
Tác giả: Linh Hy
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.
cả, tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị chút..."
Tiêu Bắc Thần tiện tay vẫy vẫy, ý là thôi miễn đi. Qua cánh cửa sổ, hắn nhìn thấy trạm gác phía nam của đại doanh bắc. Phòng tầm mắt nhìn xa, các trạm gác san sát, canh phòng nghiêm ngặt. Tất cả mọi thứ trong khu vực này không gì là không mang chút lạnh lẽo và vắng lặng, như toát ra cái lạnh của đao gươm.
Hắn nhìn ra phía ngoài, mặt trầm ngâm, bỗng hỏi một câu: "Giờ là mấy giờ rồi?"
***
Ráng chiều lan tràn khắp trời như bao phủ lên mặt đất một màu vàng kim, những chiếc lá xanh rờn của cây dây leo quấn trên tường cũng được nhuộm sắc vàng. Nền đá dưới đất lấp lánh. Đằng sau cánh cửa khép hờ có tiếng cười vui vẻ của trẻ em vọng ra.
Một chiếc xe ô tô màu đen dừng bên ngoài tường.
Tiêu Bắc Thần đứng trước cánh cổng khép hờ, quân hàm gắn nơi vai ở bộ quân phục sáng lấp lánh. Trong đôi mắt đen nhánh của hắn có sự yên tĩnh đến cực độ. Phía kia của cánh cổng, xen lẫn với tiếng cười của trẻ nhỏ là giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ của cô. Hắn chỉ cần nghe như vậy cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô cười, ánh mắt, đôi lông mày, chiếc mũi...
Quách Thiệu Luân dẫn mấy người lính đứng bên ngoài xe, thấy Tiêu Bắc Thần chỉ đứng ngoài cổng mà không đi vào, biểu tình trên mặt Quách Thiệu Luân có đôi chút lo lắng.
Hoàng hôn buông xuống.
Cuối cùng Tiêu Bắc Thần cũng quay người, khuôn mặt tuấn tú rất bình lặng, hắn đi đến trước mặt Quách Thiệu Luân rồi cầm lấy chiếc mũ quân đội trong tay cậu ta, đội lên đầu và nói thản nhiên: "Đi thôi."
Thấy Tiêu Bắc Thần chuẩn bị lên xe, Quách Thiệu Luân gọi vội một tiếng: "Tổng tư lệnh!" Tiêu Bắc Thần quay đầu lại, Quách Thiệu Luân đã đi đến trước cổng, tay đẩy hai cánh cửa đang khép hờ ra. Tiêu Bắc Thần cau mày, định quát một tiếng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hình ảnh cô đứng trong cái sân nhỏ đã rơi vào tầm nhìn của hắn.
Dường như hắn nghe thấy một tiếng "đùng" nổ trong đầu, tim đập thình thịch, đập nhanh tới mức làm hắn khó thở. Chung quanh đều yên lặng, hắn chỉ nhìn thấy mỗi cô!
Gần nửa năm không gặp, không ngờ đã lâu tới vậy. Vào giây phút nhìn thấy cô, tất cả nỗi nhớ nhung điên cuồng đè nén trong tim liền lan tràn khắp nơi, như sóng biển ập tới. Cô vẫn dịu dàng, xinh đẹp như xưa, có hương thơm khiến người ta say đắm như hoa lan sâu trong hang núi, làm lòng người nhẹ nhõm.
Một mảnh vải trắng buộc quanh đôi mắt cô, cô đang chơi đuổi bắt với mấy nữ tu sỹ trẻ tuổi và vài đứa trẻ. Nữ tu dẫn bọn trẻ lánh đến góc xa nhất, đều đang bịt miệng nhịn cười. Cô bị bịt mắt, duỗi hai tay ra quơ quơ phía trước rồi đi tới. Bên gò má trắng noãn xuất hiện nét cười, cô nói: "Vừa nãy lại còn định lừa em, lần này không được động đậy đâu, bắt được ai thì xong người đó."
Cô bước từng bước nho nhỏ, cẩn thận đi về phía trước. Những ngón tay dò dẫm như túm lấy trái tim hắn, như một sợi dây vô hình kết nối với nó. Hai chân hắn không nghe theo đầu óc sai khiến nữa, dần dần bước tới. Hắn nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi cô, tất cả của tất cả đều trở nên hư vô, trên thế gian này chỉ còn lại mình cô. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm, chân bước qua cổng, bước lên mấy bậc thang, từng bước, từng bước... đi đến trước mặt cô...
Không khí trên sân bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Hoàng hôn vàng kim phủ phần lớn chân trời, chiếu lên những lá nho ở hành lang, chúng như tỏa ra hương thơm. Lá xanh biếc lay động theo gió, phát ra tiếng lao xao.
Hắn lẳng lặng đứng trước mặt cô.
Ngón tay cô chạm vào ngực hắn. Nụ cười bên miệng liền có chút tinh nghịch: "Bắt được một người rồi!" Ngón tay mảnh khảnh dần dần di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở gò má hắn. Khuôn mặt bên dưới mảnh vải trắng hơi ngẩn ra, chiều cao này làm cô bật thốt lên nghi ngờ: "Là... chị... Mai Ny...?"
Khi đó, ngón tay cô bất chợt chạm vào bờ môi mỏng của hắn, hơi thở nóng rực phả tới, giống như một nụ hôn nồng nhiệt. Cô giật mình, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại, hoảng hốt lùi về sau một bước, sau đó tháo mảnh vải đang che mắt mình xuống, ngẩng mặt nhìn.
Không ngờ là hắn, là hắn thật!
Đôi mắt của Tiêu Bắc Thần đen và sâu thẳm như màn đêm, khuôn mặt tuấn tú đã gầy rộc đi, dường như cái gầy đó càng khiến hắn trông kiên nghị hơn rất nhiều. Lâm Hàng Cảnh chỉ nhìn hắn một cái, môi khẽ run, sau đó bất chợt quay người đi mà không nói một câu.
Tiêu Bắc Thần không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Em sao thế?" Hắn duỗi tay ra kéo cánh tay cô, định nhìn cô thật kỹ. Nhưng Lâm Hàng Cảnh lại ngoảnh mặt đi, hắn cố chấp muốn nhìn bằng được, cô lại cố ý muốn tránh. Hắn cảm nhận được bờ vai cô run rẩy, lòng thắt lại, hắn cúi đầu gọi một tiếng: "Hàng Cảnh..." Sau đó xoay mạnh cô lại, nâng cằm cô lên nhìn. Không ngờ thấy một khuôn mặt đầy nước mắt, lông mi cũng ướt đẫm. Hơi thở của hắn như bị nghẹn ở lồng ngực, trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng giờ phút này lại không nói được một câu.
Cô vẫn cứ khóc.
Xa hắn mới nửa năm nay mà đã lâu như hai kiếp người. Cô biết rõ từng trận chiến của hắn ở tiền tuyến, mỗi lần chinh chiến là một lần hắn cận kề nguy hiểm. Mỗi lần có