Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

tin hắn gặp nạn là trái tim cô cũng theo những tin tức đó mà ngừng đập. Gần như nó cũng sắp bị ép đến vỡ ra rồi. Cho tới khi hắn trở về an toàn từ tiền tuyến, cô mới yên tâm. Xưa nay vẫn luôn một thân một mình, tất cả mọi chuyện đều không khiến cô dao động nhiều, vậy mà chỉ một tin về hắn trên báo cũng có thể làm cô như rơi vào địa ngục, hay được lên thiên đường! [VD@Kites'>
Nữ tu sỹ của tu viện dẫn đám trẻ của Dục Anh đường len lén đi ra ngoài hết. Quách Thiệu Luân khe khẽ thở phào một hơi, quay người đi ra ngoài, rồi tiện tay đóng cổng lại. Hoàng hôn ở chân trời vẫn y như ngọn lửa đốt cháy nửa bầu trời. Hoa đồng trắng trong sân thơm nức, những chiếc lá dày càng thêm xanh biếc.
Họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Hắn nhìn đôi mắt ngập nước của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng đi rất nhiều, bỗng hắn bật cười nhẹ: "Em tha cho anh đi, đừng có khóc nữa. Cả đời này anh chỉ sợ em khóc thôi."
Cô nghe vậy liền cúi đầu lau nước mặt, nói nhỏ: "Anh toàn nói lung tung, em đâu có khóc." Cô nói vậy nhưng đôi mắt vẫn hơi đỏ, ngẩng mặt lên nhìn hắn, một hồi lâu sau mới hỏi một câu: "Sao anh lại gầy đến thế này?"
Giọng nói quan tâm của cô vang lên bên tai hắn, không thật, như đang mơ. Trái tim hắn đập nhanh vô cùng, hốt hoảng nhận ra giọng nói của mình như vọng tới từ nơi nào đó thật xa: "Anh gầy? Vậy chắc là vì đói. Giờ anh mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì cả."
Cô nhìn hắn, cũng không nói gì. Sau đó cô đi đến trước chiếc bàn đá nhỏ dưới giàn nho, quay mặt lại nói nho nhỏ: "Anh qua đây ngồi đi."
Tiêu Bắc Thần đi tới ngồi xuống, thấy cô xoay người đi qua cổng bán nguyệt, rồi đi ra sau hậu viện, không lâu sau bưng lên một mâm đồ ăn. Trên mâm là một bát mì sợi mảnh, và còn vài món rau dưa, trông khá thanh đạm và ngon lành. Cô đặt mâm lên bàn, khẽ cười và nói: "Những món đơn giản này không biết có lọt được vào mắt anh không?"
Vốn dĩ hắn bị một mớ đủ loại chuyện bám lấy, người cũng sắp không chịu nổi nữa. Hai ngày gần đây không ăn chút gì cũng chẳng cảm thấy đói, ấy vậy mà lúc này ở bên cô, ở trong cái sân yên tĩnh này, lại như được ở trên thiên đường. Dạ dày tưởng tê liệt nay bắt đầu hoạt động trở lại, hắn thấy cực kỳ đói, nhìn thấy bát mỳ liền giơ tay ra bưng, cô thấy vậy vội vàng cản: "Nóng..." Nhưng đã muộn, hắn bị bỏng tới mức rụt ngay tay về, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt quan tâm của cô, cười nói: "Em nói đúng, quả là nóng!"
Cô không nhịn được cười: "Anh nói cứ như là em lừa anh vậy. Mau ăn đi, lát nữa nguội lại không ngon."
Hắn "ừ" một tiếng, cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn mỳ. Cô ngồi ở đối diện, đôi mắt trong suốt, lẳng lặng nhìn hắn ăn, sau đó cười khẽ: "Trông anh như hai ba ngày rồi chưa ăn gì ấy."
Hắn vừa ăn vừa cười: "Đúng là hai ngày nay chưa ăn."
Cô ngẩn người, nhìn khuôn mặt trở nên góc cạnh của hắn, mắt hắn đầy tơ máu. Không gặp nửa năm mà hắn như lột xác thành người khác, thêm vài phần từng trải và sự chín chắn. Trong lòng cô cũng không rõ là cảm giác gì, cô trầm mặc một hồi, sau đó chỉ nói: "Không ăn thì làm sao được."
Hắn cười: "Cũng đâu thể trách anh, đồ ăn ở đại doanh bắc đâu có ngon như em nấu. Bát mỳ của em ở đây còn ngon hơn sơn hào hải vị nhiều."
Cô bật cười: "Vậy anh ăn nhiều vào, em nấu nhiều lắm." Hắn gật đầu. Cô ngồi trước mắt hắn, mặt mày dịu dàng, trông rất yên tĩnh. Hoàng hôn dần tắt, lá trên giàn nho đậm màu xanh hơn. Hoa đồng lẳng lặng nở xòe, cả sân vườn như trở nên tịch mịch hẳn đi.



Quê hương phủ bụi


Cả khuôn mặt Quách Thiệu Luân đều dán chặt lên cánh cổng, qua khe hở nho nhỏ giữa hai cánh, hắn quan sát được tình hình bên trong. Thấy Tiêu Bắc Thần đúng là ăn hết được một bát, lúc này hắn mới yên tâm. Quay đầu lại, mấy người lính đều đang cười, hắn tự biết rằng động tác vừa rồi của mình khá là bất lịch sự. Chợt có một cảnh vệ chạy đến từ trạm gác lúc bấy giờ, chào Quách Thiệu Luân rồi báo: "Báo cáo sỹ quan Quách, trưởng ban Diệp muốn gặp..." Quách Thiệu Luân đá ngay cho một cước, hắn tức giận mắng: "Mẹ kiếp, giờ có chuyện động trời gì thì cũng phải đợi tổng tư lệnh ăn xong bữa này đã!"
Hắn vừa nói xong thì nghe thấy giọng Tiêu Bắc Thần vọng ra: "Có chuyện gì?!" Quách Thiệu Luân không dám giấu, chỉ đành báo cáo qua cổng: "Báo cáo tổng tư lệnh, tưởng ban Diệp muốn gặp anh."
Sân vẫn im ắng như trước.
Hắn cười một cái, nói với cô: "Diệp Thịnh Xương là một tên khó chơi nổi tiếng. Anh phải về xem anh ta có việc gì."
Cô "ừ", cũng đứng dậy, chiếc váy màu tím nhạt khẽ phất theo làn gió đêm. Hắn nói: "Bên ngoài gió lạnh, em mau vào trong phòng đi."
Giữa hè trong thành Bắc Tân, vừa hanh vừa khô, cho dù đã đến lúc chiều tà nhưng đại doanh bắc vẫn cực kỳ nóng.
Bộ chỉ huy vừa mớp họp cả ngày xong, đến giờ mới tan. Tiêu Bắc Thần trở về phòng làm việc, đã có người mang bữa tối đến. Quách Thiệu Luân cố ý dặn làm một bát mỳ mang lên.
Tiêu Bắc Thần ngồi trên sô pha, mặt mày đầy mệt mỏi. Hắn kẹp điếu thuốc trong tay, mặc kệ nó cháy. Làn khói xám mỏng manh bay lên từ tay hắn. Quách Thiệu Luân đi vào, đặt bát mỳ l


Disneyland 1972 Love the old s