
Tác giả: Linh Hy
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.
inh châu, trưởng đội thị vệ Trần Đăng Bình đã đặt mình nằm nghỉ trong phòng thị vệ thì bỗng nghe thấy một tràng gõ cửa, một giọng phụ nữ nóng ruột vọng vào: "Đội trưởng Trần, đội trưởng Trần, tôi là Vân Nghệ! Thiếu phu nhân không hay rồi, mau mau gọi bác sỹ!"
Trần Đăng Bình nghe vậy liện vội vội vàng vàng xuống giường, túm quần áo mặc vào, sau đó mở cửa chạy ra. Thấy mặt mày Vân Nghệ tái mét, đứng ở ngoài cửa run run cả người, vừa thấy hắn thì hoang mang nói: "Tôi... Vừa mới lên lầu thì thấy thiếu phu nhân sốt mạnh lắm, ngất đi rồi... đội trưởng Trần mau..."
Trần Đăng Bình trông thấy cô như vậy thì cũng sợ cuống lên, dù cô chưa nói hết nhưng cũng không kịp nghe cho hết nữa, vội chạy qua phòng trực ở đối diện hành lang, đẩy cửa vào hét to: "Mau! Mấy người các cậu mau mau lái xe đón bác sỹ Lục đến!"
***
Tiêu Bắc Thần vừa qua đảo Tân Bình thị sát việc phòng bị ở đó, đi liền hai ba ngày, tối nay vừa về đến đại doanh bắc. Dư Bạch lão tiên sinh ngậm tẩu thuốc, đang đợi hắn ở trong đại doanh cũng mấy người thư ký của bộ chỉ huy. Tiêu Bắc Thần nhanh chóng đi vào, cởi áo mưa đang rỏ nước xuống sau đó quay mặt sang nói với thư ký trưởng Khổng Tổ Thanh: "Cậu đi đánh ngay một bức điện tín cho Sở Văn Phủ, bảo với ông ta là Dĩnh quân sẽ vĩnh viễn kháng lại Nhật, ông ta vừa muốn bắt tay hòa bình với Nhật vừa muốn Dĩnh quân ta đổi màu cờ thì cứ nằm đó mà mơ đi!"
Người lính đó cũng chỉ là một cậu vô danh tiểu tốt, nhận được mệnh lệnh này thì không bình tĩnh nổi, buột miệng kêu: "Sỹ quan Quách, tôi không dám đâu! Anh cứ tát tôi một cái đi, tôi sẽ nói anh biết là đây không phải mơ!"
Nửa đêm, mưa vẫn rơi tí tách. Hiện giờ đúng vào lúc Quách Thiệu Luân trực, hắn ngồi đọc vài tờ báo dưới ngọn đèn. Báo chí toàn là nội dung chẳng có gì hay ho, hắn liền quẳng qua một bên, đứng dậy. Đang ngơ ngẩn thì chợt nghe tiếng gọi từ bên trong phòng làm việc: "Quách Thiệu Luân."
Quách Thiệu Luân vừa nghe liền nhanh chóng đẩy cửa vào, thấy Tiêu Bắc Thần ngồi trên sô pha, đôi mắt hiện vẻ hoảng hốt, trông như vừa tỉnh dậy. Hắn hỏi: "Hình như tôi nghe thấy có người đang khóc, cậu có nghe thấy không?"
Quách Thiệu Luân giật mình: "Đâu có ai khóc?"
Ánh mắt Tiêu Bắc Thần vẫn tràn ngập sự hoảng hốt, hơi thở không được ổn định, hắn ngoảnh mặt đi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, đã hơn hai giờ đêm. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi như cũ. Hắn bỗng nhiên nói: "Giờ về Hoa Thinh châu."
***
Cơ thể Lâm Hàng Cảnh vốn dĩ không khỏe sẵn, lần ốm này càng nặng hơn, bệnh thay nhau kéo tới, suýt nữa thì chuyển thành viêm phổi. Vân Nghệ sợ gần chết, dẫn người hầu ngày đêm chăm sóc. Bác sỹ Lục ở luôn tại Hoa Thinh châu, ngày nào cũng đo nhiệt độ, bấm mạch, ông ta không dám lơ là chút nào. Sau ba ngày, tình trạng của Lâm Hàng Cảnh mới thấy khá hơn, người cũng tỉnh lại. Đêm nay cô lại hơi sốt, bác sỹ Lục không dám ngủ, ông ở ngay căn phòng nhỏ bên ngoài phòng ngủ. Trán Lâm Hàng Cảnh nóng hâm hấp, mê man ngủ, cô nghe tiếng bác sỹ Lục hỏi nho nhỏ ở bên ngoài phòng: "Tổng tư lệnh về rồi?"
Sau đó là giọng Vân Nghệ, cực kỳ vui vẻ: "Về rồi về rồi, chắc chắn là về thăm thiếu phu nhân, xe vừa mới về tới nơi, sẽ lên đây nhanh thôi. Hiện giờ thiếu phu nhân sao rồi? Lát nữa chỉ được nói mặt tốt thôi đấy..."
Những lời phía sau cô không nghe rõ nữa, trong đầu giờ chỉ còn một suy nghĩ, hắn sắp đến rồi, cô không kiềm chế được tâm trạng bồn chồn, không dám nhắm mắt lại, sợ bản thân ngủ quên mất mà lỡ đi lần gặp mặt này. Cô gượng mở mắt, chờ hắn đi vào.
Mưa đêm mùa thu cực kỳ lạnh.
Tiêu Bắc Thần đi một đường về tới Hoa Thinh châu, sau đó, vào khoảnh khắc đi vào đại sảnh, bước chân hắn bỗng khựng lại, dừng ngay trước cầu thang lên tầng.
Cô ở ngay trên lầu.
Thế nhưng hắn lại đứng im, lẳng lặng nhìn mấy đóa phù dung đặt bên hành lang, nhiều suy nghĩ phức tạp đan xen trong mắt hắn, những cánh hoa màu trắng muốt của cây hoa như tỏa ra ánh sáng ám áp, như lúc khóe miệng cô hơi nhếch lên, như nụ cười khẽ khàng, dịu dàng khiến người ta quyến luyến. Hắn như đang cố gắng tới liều mạng để trốn tránh một điều gì đó, hắn cúi đầu, mi mắt cũng khép lại, sau đó hít sâu vào một hơi. Trái tim đập càng ngày càng nhanh hơn.
Quách Thiệu Luân dẫn mấy người lính về phòng trực, còn chưa kịp thay đồ bị mưa ướt hết thì đã nghe có người gác bên ngoài báo: "Sỹ quan Quách, tổng tư lệnh phải đi rồi."
Quách Thiệu Luân buột miệng: "Sao mới đó đã đi?" Cậu ta không kịp thay đồ, chỉ đành vội vàng chạy ra, thấy Tiêu Bắc Thần không đi lên lầu mà đang sải bước dài đi thẳng ra cổng Hoa Thinh châu. Những người lính đứng gác ngoài đó đứng nghiêm chào, Tiêu Bắc Thần không nói một lời, xông thẳng vào màn mưa trong đêm. Quách Thiệu Luân không biết chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng cầm áo mưa trong tay người lính đứng cạnh rồi chạy theo.
Mưa cực kỳ nặng hạt, Tiêu Bắc Thần lại đi rất nhanh. Quách Thiệu Luân chạy theo một mạch tới tận bến đò thì mới bắt kịp được hắn. Hắn đứng ở đó, bên cây quế cạnh bờ sông. Trong màn mưa, hoa quế bị những hạt mưa phả vào liên tiếp, rơi rụng đầy đất từ l