Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1927 lượt.
lập tức đi nhắc bọn họ sửa font chữ to một chút, chi tiết khác không cần thay đổi.” Trước khi ra cửa, cô lại hỏi: “Kỹ sư Vương, chiếc điện thoại này để làm quà tặng tại buổi liên hoan tổng kết cuối năm được không ạ?”
Vương Á Nam chau mày: “Chuyện vặt này cũng phải hỏi, bên hành chính để làm gì?”
Tô Mạt nói: “Không phải vậy, nếu làm quà tặng thì không đủ. Không biết bên Vương tổng có thể tài trợ thêm? Tổng công ty và công ty con đông công nhân viên như vậy, tính bình quân các phòng ban, ít nhất cũng phải mấy trăm chiếc.”
“Mấy trăm chiếc? Cô tính mở cửa hàng hay sao?” Vương Cư An chau mày.
Vương Á Nam cười: “Anh đúng là hà tiện thật đấy. Anh còn tiếc chút tiền này? Chẳng phải mấy công ty nhỏ của anh có dự án về sản phẩm đó? Bảo anh tài trợ thì anh tài trợ một ít đi, đừng để người khác xem thường.”
Vương Cư An cười cười: “Đây không phải vấn đề tiền bạc, có đáng là bao?” Anh liếc người phụ nữ bên cạnh, từ tốn mở miệng: “Cô cứ nuông chiều người khác như vậy là không được. Có một số người ỷ vào mấy trò khôn lỏi, cho một chút màu đã muốn mở phường nhuộm, đúng là đáng bị xử lý.” (“Đáng bị xử lý” là nghĩa đen, nghĩa bóng tức là “khiến người phụ nữ tâm phục khẩu phục thân thể phục”)
Ngữ khí của anh có phần cợt nhả, Tô Mạt càng không thoải mái. Cô không dám ở lại lâu hơn. Quay về vị trí của mình, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Hôm trợ lý của Vương Cư An mang điện thoại mới đến cho cô, có hai ba đồng nghiệp nhìn thấy. Nếu chuyện này từ miệng người khác truyền đến tai Vương Á Nam thì không hay lắm. Tô Mạt có tính cách hòa nhã, từ trước đến nay không tham gia tán gẫu với đồng nghiệp hay bàn luận người khác ở sau lưng, nhưng cô khó đảm bảo miệng lưỡi của người khác. Đối phó với chuyện này, cô không dám lơ là.
Tô Mạt một mặt thận trọng ứng phó, một mặt bận rộn công việc. Đang thảo hợp đồng, cô lại nhận được điện thoại của khách hàng yêu cầu sắp xếp gặp lãnh đạo. Đang sửa lại kỷ yếu hội nghị, cô lại bị lãnh đạo đẩy đi giải quyết công việc khác.
Trước mỗi chuyến công tác của Vương Á Nam là khoảng thời gian Tô Mạt bận rộn nhất. Thậm chí cô còn quên cả ăn uống, cô chỉ có thể tự an ủi bản thân, tuần sau sẽ được nhàn rỗi.
Đến khi “Lão phật gia” xuất phát, công việc trong tay mới coi như kết thúc. Cô mới có thể giành thời gian sắp xếp lại căn hộ mới thuê, chuẩn bị đón bố mẹ và con gái.
Buổi trưa, Tô Mạt vẫn gặm bánh mỳ và uống cà phê ở văn phòng. Vừa ăn vài miếng, điện thoại nội bộ ở trên bàn đổ chuông. Cô nhân viên tiếp tân nói có bạn đến tìm, Tô Mạt hỏi rõ tên họ của người đó, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Chẳng bao lâu sau, Mạc Úy Thanh mang đôi giày cao mười phân từ thang máy đi ra ngoài. Mạc Úy Thanh mình dây chân dài thẳng tắp, dáng người nổi bật. Khi cô ta xuất hiện, bất kể là nam hay nữ đều ngoảnh đầu nhìn cô ta. Mạc Úy Thanh đã quen với cảnh tượng này, cô ta đi đến trước mặt Tô Mạt, đặt túi giấy trông rất đẹp mắt lên bàn: “Tôi cố tình mua cho chị đấy.”
Tô Mạt mở ra xem, là bánh ga tô phô mai của cửa hàng bánh ngọt nằm ở khu vực quảng trường Thiên Hà trước đây ba người vẫn thường đi ăn.
Thiên Hà có một con đường toàn nhãn hiệu cao cấp, đến bánh ga tô cũng có giá cắt cổ. Tô Mạt không thích đi nơi đó, nhưng Mạc Úy Thanh rất thích. Tính cô ta rộng rãi nên thường tranh thanh toán hóa đơn. Mạc Úy Thanh bỏ tiền, chẳng qua muốn có người đi chơi với cô ta. Tô Mạt ăn bánh ga tô, lại nhớ đến con gái và nảy sinh tâm trạng áy náy. Bánh ga tô xốp thơm phức tan trong miệng, Thanh Tuyền nhất định sẽ thích.
Lúc này, Mạc Úy Thanh đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến tìm Châu Viễn Sơn, anh ấy nói còn bận một lúc nữa.”
Tô Mạt không khỏi ngạc nhiên: “Cô đến tìm luật sư Châu?” Cô không nhịn nổi, hỏi tiếp: “Tìm anh ấy làm gì?”
Mạc Úy Thanh nói: “Nam nữ ở cùng nhau còn có thể làm gì? Nói dễ nghe một chút gọi là hẹn hò. Nói trắng ra là tằng tịu.”
Tô Mạt thầm nghĩ, không biết cô nàng này nhất thời hồ đồ hay to gan nên chẳng bận tâm. Cô liếc nhìn người đi qua lại, vội kéo Mạc Úy Thanh vào góc khuất ở cầu thang bộ: “Rốt cuộc hai người là thế nào vậy?”
Mạc Úy Thanh ho vài tiếng. Cô ta rất nhạy cảm với khói thuốc lá, chắc vừa rồi có người hút thuốc ở nơi này. Cô ta giơ tay nhẹ nhàng vẩy vẩy: “Chẳng thế nào cả, tôi thấy hơi vô vị.”
Tô Mạt khép cửa mới hỏi: “Nếu để người đó biết được, cô sẽ giải quyết thế nào?”
Mạc Úy Thanh mỉm cười: “Chị nói buồn cười thật đấy, tôi và anh ta chẳng có quan hệ về mặt pháp luật, biết thì biết chứ sao. Bây giờ tôi cũng chán lắm rồi. Theo ý chị, chỉ anh ta được phép chán tôi, còn tôi không được phép đá anh ta? Hơn nữa, vợ bé không thể cải tà quy chính hay sao?”
Tô Mạt nghe mà chóng mặt: “Hai người ngay cả con cũng sinh rồi, muốn chia tay sao không chia sớm? Cô cũng không phải không rõ tính cách của... Thượng Thuần. Hơn nữa, cô cũng nên nghĩ đến con gái cô.”
“Hình như chị còn hiểu anh ta hơn tôi.” Mạc Úy Thanh quan sát Tô Mạt từ trên xuống dưới: “Trước đây không thấy chị mặc bộ đồ này? Chơi với tôi một thời gian, chị ngày càng giống kiểu đó.”
Tô Mạt thầm nghĩ