XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341521

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.

g quanh cô ngày càng lười nhác là một vấn đề, cũng không cảm thấy thái độ hà khắc của Tùng Dung là đáng ghét. Cô dựa vào bọn họ để nuôi sống mình và con gái, khiến bố mẹ vui mừng. Thậm chí cô còn cảm kích bọn họ.
Nhận tiền của người khác thì phải làm việc, chủ mướn có quyền khắt khe, hơn nữa là việc chăm sóc trẻ con, công việc này càng không thể sơ suất.
Tùng Dung vô cùng coi trọng cậu con trai bảy tuổi của chị ta, đến mức cảm thấy căng thẳng. Cô phải nhớ thời gian biểu: lúc nào ăn cơm, lúc nào ăn hoa quả và uống sữa, lúc nào lên giường đi ngủ. Thậm chí bữa tối có tiêu chuẩn riêng về độ mặn nhạt và hàm lượng dầu muối...
Ban đầu, Tô Mạt không tán thành cách nuôi dạy của Tùng Dung. Cô cũng là người mẹ, từng trải qua giai đoạn lúc nào cũng lo lắng và bảo vệ. Nhưng cô không ngờ Tùng Dung trong phương diện này lại tỏ ra quá bảo thủ.
Đối với lời góp ý dè dặt của Tô Mạt, Tùng Dung khịt mũi khó chịu, chị ta nói: "Nó là con tôi, tôi có quyền bắt nó sống theo cách mà tôi cho là khỏe mạnh. Nếu nó có thể uống nước trắng thì đừng đưa nó nước hoa quả. Tốt nhất không ăn đồ ngọt, cấm chỉ kẹo hay sô cô la. Vị chua là vị chua, vị đắng là vị đắng, đừng bao giờ bỏ đồ ngọt lẫn vào để khiến thằng bé thèm ăn kẹo."
Thỉnh thoảng thưởng cho cậu bé cốc nước hoa quả, trên gương mặt nó lộ vẻ si mê và thèm thuồng. Đó là biểu cảm mà con người bộc lộ khi thuận theo ham muốn của bản thân.
Tô Mạt rất không tán thành phương thức giáo dục này. Trẻ con rồi cũng sẽ có ngày trưởng thành, rời khỏi tòa lâu đài kính. Nó sẽ phát hiện thứ bạn cho nó không phải là tất cả. Đầu óc nó có thể trở nên mê muội bởi cám dỗ bủa vây, thậm chí đánh mất khả năng tự kiềm chế vốn rất mỏng manh của mình.
Tô Mạt đột nhiên nghĩ đến bản thân. Nếu nói tình yêu là nước hoa quả, vậy thì một số người chính là đứa trẻ chưa uống đủ nước hoa quả. Cô và Đồng Thụy An quen nhau gần mười năm, trong thời gian yêu nhau, không có người thứ ba. Nhưng tình cảm mãnh liệt cũng sẽ có ngày tàn phai, những vụn vặt của hiện thực cuộc sống như cơn sóng dồn dập tấn công, khiến bọn họ không có sức lực hoặc không muốn chống đỡ.
Tô Mạt chưa bao giờ có ý định che giấu cuộc hôn nhân thất bại của mình. Thực tế, dù muốn cô cũng chẳng thể giấu giếm, bởi con người trong xã hội ngày nay đã sớm luyện thành "hỏa nhãn kim tinh", dễ dàng nhìn thấu chuyện riêng tư của người khác.
Mặc dù tiếp xúc không lâu, Tùng Dung đã nắm đại khái quá khứ của cô.Tùng Dung đưa ra nhận xét: "Cô nên học tập Mạc Úy Thanh."
Tô Mạt không hiểu: "Học gì cơ?"
Tùng Dung mỉm cười khi thấy bộ dạng ngây ngốc của Tô Mạt: "Học cách hầu hạ đàn ông."
Tô Mạt tỏ ra không vui: "Tại sao tôi phải học điều đó?"
Tùng Dung nói một câu trúng chỗ hiểm: "Bởi vì cô yếu thế."
Tô Mạt không có cách nào phản bác. Bây giờ cô ở dưới đáy tầng xã hội, hiện thực bày ra trước mắt, cô không thể mạnh mồm. Tô Mạt im lặng, đem tất cả năng lượng vào công việc, bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn.
Con trai Tùng Dung không thích Tô Mạt, có lẽ nó chê cô ăn mặc quê mùa, khác xa mẹ nó. Trẻ con chính là hình ảnh thu nhỏ của người lớn. Bọn chúng biểu đạt rất trực tiếp: thích giàu chê nghèo, chú trọng ngoại hình. Hiện thực cuộc sống truyền khiến chúng nghĩ nghèo khó chính là tội lỗi. Con trai Tùng Dung không thích Tô Mạt đến trường đón nó, vì nó cảm thấy mất mặt. Gặp bạn bè, nó giới thiệu Tô Mạt là ô sin nhà nó. Cô không biết lái xe, chỉ biết làm việc nhà.
Tô Mạt đương nhiên không so đo với thằng bé. Nó không phải con trai cô, nên cô không nghĩ đến chuyện làm thế nào giáo dục nó. Nhưng thằng bé ngày càng hỗn láo, suốt ngày càu nhàu trách mắng cô. Tô Mạt cuối cùng không chịu đựng nổi, lên tiếng dạy bảo thằng bé ở trên đường khi cô đi đón nó: "Bây giờ cô vứt cháu ở ngoài đường, cháu chẳng có gì cả. Mẹ cháu không tìm thấy cháu, cháu cũng không có cơm ăn, không có tiền mua quần áo và đồ chơi, chỉ có thể chờ chết đói chết khát, cuối cùng bị đám ăn mày bẻ gãy tay, ném ra đường đi xin ăn. Rời khỏi mẹ cháu, cháu chỉ là một kẻ bần cùng. Cô nghèo nhưng cô vẫn có năng lực kiếm tiền, cháu có khả năng đó không?"
Thằng bé vừa khóc vừa rủa Tô Mạt. Cô nghiến răng để nó một mình trên đường phố, còn cô trốn vào một góc, âm thầm theo dõi, đề phòng thằng bé xảy ra chuyện.
Thằng bé òa khóc trên đường phố vắng người vào lúc chạng vạng. Nó rất sợ hãi, nó tìm mãi mà không biết đường về nhà. Đến khi Tô Mạt xuất hiện, thằng bé trở nên ngoan ngoãn vô cùng.
Sau giây phút kích động, Tô Mạt bắt đầu hối hận. Thằng bé tất nhiên sẽ kể cho Tùng Dung nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tô Mạt chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi việc. Nhưng vài ngày sau, Tùng Dung vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Lúc cần nổi nóng thì nổi nóng, lúc cần khắt khe thì khắt khe như thường lệ, chị ta không nhắc một từ đến con trai.
Trước mặt Tô Mạt, thằng bé ngày càng dễ bảo, hai cô cháu dần chung sống hòa bình. Tô Mạt bắt đầu phụ đạo thằng bé làm bài tập, cuối tuần dẫn nó đi công viên chơi, hoặc dạy bảo nó biết tiết kiệm lễ phép. Về việc này, Tùng Dung không phát biểu ý kiến, mà gần