Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Tác giả: Tích Tịch

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.

sự khiến An Nhiên sợ , thà bây giờ cô tình nguyện chịu một cái tát của hắn vung lên mặt của cô , cũng không muốn hắn nói chuyện với mình như vậy .
An Nhiên vốn không giỏi che dấu tâm tình của mình , vẻ hoảng sợ toàn bộ đều viết rõ trên mặt , đây đối với Lạc Lãnh Thần mà nói , không thể nghi ngờ chính là nguyên nhân làm hắn giận dữ hơn .
Đây có lẽ là lần đầu tiên An Nhiên nói như vậy trước mặt Lạc Lãnh Thần , quả thật khiến hắn có chút giật mình , động tác hơi thu lại , An Nhiên còn chưa kịp vui mừng vì bản thân cuối cùng cũng thuyết phục được hắn thì hắn lại đè xuống , tà ác nhìn vào An Nhiên , hắn giống như ác ma : ‘An Nhiên , tôi ở đây tính toán , nếu cô có bản lĩnh thì đã nghĩ được làm thế nào để chạy , chứ không phải ở đây nói những lời này , cô có biết hay không , lúc mèo con vung móng vuốt mới chính là chọc người ta cưng chiều vô cùng!”
Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng lướt qua vành tai An Nhiên , An Nhiên giống như bị sét đánh trúng , người cứng ngắc hơn nửa người , ngay cả thở cũng không dám , mãi cho đến khi mặt nghẹn hồng đến mức ngay cả Lạc Lãnh Thần cũng không nhìn nổi lên tiếng nhắc nhở “Cô muốn làm mình chết ngạt ở trên giường sao?”
Lúc này An Nhiên mới bắt đầu thở gấp dữ dội , nhưng không biết bởi vì động tác dữ dội của cô , con ngươi đàn ông lại đang dần dần trầm xuống .
Hắn tiến sát xuống , tiếng tim đập đập mạnh vào màng nhĩ của cô , hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành ác ma : “An Nhiên , cô trốn không thoát đâu , đã ly hôn rồi , nhưng tôi không nói trò chơi này cứ như vậy đã xong , kết hôn đối với tôi chẳng qua chỉ là một trò chơi , bây giờ tôi phát hiện tiếp tục chơi cũng không tồi …”
Trò chơi … Như một con dao găm đâm thẳng vào tim , An Nhiên không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt lạnh lùng đã từng lưu lại ấn tượng với cô nhưng hoàn toàn không giống .
Xảy Ra Sự Cố
“Lạc Lãnh Thần , hôn nhân của chúng ta ở trong mắt anh , thật sự chỉ là một trò chơi?” An Nhiên bình tĩnh hỏi , dường như chỉ là vì một kết quả của hắn , chỉ có cô mới cảm nhận được sự run rẩy dưới thần sắc bình tĩnh , đau nữa , cũng không bù được đau đớn lúc này .
Lạc Lãnh Thần nhìn bộ dạng bình tĩnh cứng ngắc này của cô , rõ ràng cô rất im lặng nhìn hắn , nhưng lại áp lực khiến cho hắn không thở nổi , nhưng mà , chẳng phải hồi trước kêu cô ly dị như vậy là điên sao? Không phải cô luôn nói yêu hắn sao ? Tại sao lại không chút tức giận ?
Lạc Lãnh Thần cười , đáy mắt có vở vỡ vụn khó hiểu: “Đúng , trò chơi , chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi.”
Khi hắn nói ra những lời này chẳng qua chỉ bởi vì nhất thời xúc động , nhưng sau này , mỗi lần lần nghĩ lại , hối hận nhất chính là một câu này.
“Thì ra , chẳng qua chỉ là một trò chơi.”
An Nhiên ảm đam đạm nhắm hai mắt lại , bên tai ầm một tiếng nổ vang , cô nghĩ , hẳn là tiếng cõi lòng tan nát đi.
“Lạc Lãnh Thần , từ hôm nay trở đi , trong lòng An Nhiên tôi , không bao giờ có anh tồn tại , nhớ kỹ , một chút cũng không có.”
Cô lẳng lặng nói , thậm chí còn ngoan ngoãn nằm trên giường , Lạc Lãnh Thần hung dữ nhìn cô , cô nói gì vậy ? Chẳng lẽ từ nay về sau trong lòng cô thật sự không còn một chút vị trí nào của mình ?
Nhận thức này khiến trái tim Lạc Lãnh Thần rơi xuống , sau đó là lửa giận khôn cùng , chết tiệt , cô đang có ý gì ? Cứ như vậy dễ dàng xoa hắn khỏi trái tim cô sao?
Hai tay hung hăng bóp chặt bả vai An Nhiên , thậm chí còn cố ý tăng thêm lực đạo làm cô nhăn mày kêu đau mới cảm thấy được cô bây giờ còn có một chút bận tâm , Lạc Lãnh Thần điềm nhiên nói: “An Nhiên , như vậy mà cô đã muốn quên tôi sao?”
An Nhiên nhìn thẳng vào hắn , châm chọc cười , hiện tại , cô còn sợ hãi cái gì , thứ sợ mất đi nhất đã không còn , cô còn có cái gì phải sợ?
Nự cười châm chọc của cô nhìn trong mắt Lạc Lãnh Thần lại như cười nhạo hắn , nhớ lại bức thư trong email , cô thật sự có người ở bên ngoài cho nên mới quyết định muốn quên hắn ?
“Bằng không thế nào ?” Sự chua xót càng lớn hơn trong mắt An Nhiên , trái tim , đã đau tới chết lặng “Lạc Lãnh Thần , anh không cho tôi được tình yêu , không cho tôi được vui vẻ.”
Nếu những gì tôi muốn anh đều không cho tôi được , vì sao tôi không buông tha cho chính mình , quên đi anh , tìm một nơi có ánh mặt trời ấm áp?
Lạc Lãnh Thần đột nhiên nở nụ cười , trong mắt loé lên ý muốn huỷ diệt , hắn bóp chặt cổ cô , trong mắt tràn ngập bão tố : “An Nhiên , cô muốn tình yêu muốn vui vẻ , nhưng tôi đây chỉ muốn chô chịu đựng bóng tối!”
Nói xong , không đợi An Nhiên phản ứng hắn đè thân xuống , lửa giận tràn ngập làm hắn mất đi khống chế , chỉ có ham muốn đoạt lấy liên tục đoạt lấy , không cho cô được ánh sáng , tôi liền cho cô bóng tối vĩnh viến không thể quên , như vậy …. Sẽ khiến cô không thể xoá đi hình ảnh của tôi trong tim cô .
Nuốt một ít khổ sở trong lòng xuống , Lạc Lãnh Thần mang theo bóng tối của mình cắn nuốt An Nhiên , hai người , cứ như vậy rơi vào vực sâu thương tổn .
Lúc An Nhiên tỉnh lại bên ngoài đã là giữa trưa , nếu không nhờ ánh mặt trời chiếu qua tấm màn hắt lên trên mặt cô