Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Tác giả: Tích Tịch

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.

, có lẽ cô còn tưởng mình ngủ đến tận chiều .
Thân thể đau nhức như đã từng quen , cô chết lặng , không chỉ là thân thể mà cả trái tim , trên gương mặt trắng bệch có nụ cười nhạt mỉa mai , trước kia khi kết hôn hai người mới làm một lần duy nhất . Yêu là bởi vì hắn say rượu , đem cô nhầm thành một người khác , sau khi ly hôn , hắn lại không coi thường ép cô gào thét đến nửa đêm , thật đúng là một động vật kỳ quái .
Lạc Lãnh Thần đã đi , có lẽ là sau khi phát hiện tối hôm qua tối hôm qua quá xúc động nên đã đi , có lẽ là bởi vì chuyện khác , quản hắn làm gì , từ nay về sau , Lạc Lãnh Thần không bao giờ … dính dáng ánh hướng đến tâm tình , trái tim của cô nữa . An Nhiên vùi đầu vào bên trong bồn tắm , ngày hôm nay coi như mình đã thấy rõ tính cách của hắn , cảm giác yêu say đắm kia , cũng biến mất hầu như không còn nữa rồi .
Sau khi rửa mặt xong An Nhiên nằm trên sô pha xem TV , cũng không định rời đi ngay lập tức , thân thể của cô còn hơi đau , không đi được đường xa , mà ở trong phòng này có rất nhiều thứ để ăn , cô dứt khoát ở đây nghỉ ngơi một chút .
Cắn bánh mì , An Nhiên nhàm chán xem tin tức , đột nhiên , môt tin tức hấp dẫn đập vào mắt cô:
Giảng viên xx đại học xx bị tình nghi giảng dạy luận văn ăn cắp , đã bị trường học tạm thời cách chức…
Bánh mì An Nhiên cắn vẫn ở trong miệng quên cả nuốt xuống , trên màn hình là bố của cô …
Ăn cắp luận văn … An Nhiên chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển , cảm giác lạnh lẽo trào ra từ đáy lòng …






Giúp Người Khi Gặp Nạn
Bố An ở nhà tự nhốt mình trong phòng , Mẹ An và An Nhiên ngồi ở trên ghế sô pha bên ngoài , nếu không phải bố An đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy không tìm được người thương lượng , chỉ sợ mẹ An cũng không gọi An Nhiên vào cửa.
“Mẹ …” An Nhiên nhìn sắc mặt mẹ vẫn không tốt , thật cẩn thận nói “Con…”
“Quên đi” Mẹ An khoát tay “Hiện tại chuyện của bố con mới là quan trọng nhất , những cái khác sau này hãy nói” Mẹ An tuy rằng nói như vậy , nhưng cuối cùng vẫn bỏ thêm một câu “Ly hôn với người đàn ông tốt như Tiểu Thần , thật không biết con nghĩ thế nào nữa , sau này a , chỉ có mình con hối hận thôi!”
An Nhiên bị mẹ nói như vậy kích động muốn nói hết tất cả mọi chuyện ra , nhưng nhìn thấy sắc mặt tiều tuỵ mệt mỏi của mẹ cô lại nhịn xuống , bà vì chuyện của bố đã đủ phiền lòng rồi , nếu còn nói cho bà biết nguyên nhân ly hôn thật sự , An Nhiên khó có thể tưởng tượng mẹ sẽ tay không đánh Lạc Lãnh Thần thành dạng gì .
Mẹ An vốn nghĩ rằng cô sẽ nói tiếp những lời thuận theo mình , nhưng bây giờ căn bản là không tiếp nhận lời của bà , sắc mặt bà hơi tái đi , Mẹ An bỏ lại một câu đi xem bố An rồi liền bỏ đi .
An Nhiên ngồi trên sô pha có chút bất đắc dĩ , lời của me nói có lời gì cô nghe không hiểu chứ ? Chỉ là dạng người như Lạc Lãnh Thần , cô làm sao dám da mặt dày tìm tới hắn ? Hôn nhân thất bại , nhưng cô không thể bị mất mặt trước Lạc Lãnh Thần , huống hồ , cho dù cô thật sự đến cửa van xin , dựa vào tính tình của Lạc Lãnh Thần , chỉ sợ sẽ mang ghế dựa tới ngồi một bên nghe chuyện cười của cô , chứ sẽ chẳng ra tay cứu giúp .
An gia bởi vì chuyện này mà mấy ngày liên tiếp trong nhà đều bao phủ một bầu không khí ảm đạm , mẹ An thấy An Nhiên cũng tuyệt không nói qua hai chữ , trực tiếp đi qua cô , khiến An Nhiên khó chịu vô cùng , nhưng cô vẫn không đi làm việc thuận theo ý mẹ .
Đang lúc An Nhiên lo lắng không biết nên làm thế nào , một người ngoài dự liệu của cô lại tìm tới cửa.
“Vũ ?” Nhìn thấy người đứng ở trước cửa nhà mình , An Nhiên có chút sững sờ .
Vũ tự nhiên cười , giơ thứ đồ trong tay lên : “Không mời anh vào ngồi chút sao?”
Tại Sao Anh Ta Lại Đến?
An Nhiên có chút khó xử nhìn về phía mẹ đang đi tới , bản thân vừa mới ly hôn , nếu để mẹ nhìn thấy Vũ , không biết sẽ nghĩ đi hướng nào nữa .
Nhưng mà , trong tay Vũ đang cầm đồ lại không thể bảo người ta đứng ở bên ngoài được .
An Nhiên ở giữa khó xử , mẹ An nghe thấy có người gõ cửa lúc này mới đi ra , lại thấy An Nhiên chặn ở cửa hình như không muốn người ta tiến ào , ngay lập tức sắc mặt liền lạnh xuống đi tới đẩy An Nhiên ra : “Ai vậy?”
Vũ cười với mẹ An: “Bác gái , là cháu.”
Mẹ An sửng sốt chốc lát , nhìn An Nhiên lại nhìn Vũ vẫn đứng ngoài cửa , ánh mắt phức tạp cười cười: “Thì ra là Vũ , mau vào ngồi đi .” Nói xong lại giúp Vũ đỡ lấy đồ trên tay xách vào trong phòng , chỉ vào sô pha bên cạnh : “Ngồi đi , mau ngồi xuống , bác đi rót nước cho cháu.”
Vũ vội vàng ngan mẹ An lại: “Bác gái , không cần , con chỉ là nghe nói chuyện bác trai , vừa đúng lúc con về nước , chỉ định đến thăm bác trai.”
Sắc mặt mẹ An lúc này mới dễ nhìn hơn một chút , lúc nhìn thấy Vũ bà còn tưởng rằng Nhiên Nhiên có gì với hắn , bây giờ nhìn lại thì ra bản thân hiểu lầm , mẹ an lại cười tươi hơn : “Vũ , con và An Nhiên nhiều năm như vậy chưa gặp nhau , bác đây phải đi xem bố Nhiên Nhiên tỉnh chưa , con ở đây ngồi một lát a ,” Nói xong rồi lại quay sang An Nhiên