Tác giả: Tích Tịch
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341211
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1211 lượt.
ình trạng như vậy, cô vốn không tin, nhưng mà, bây giờ nhìn khuôn mặt của bố sưng thành thế này, suýt nữa cô không kìm được mà òa khóc!
“Bố, là bọn họ đánh bố sao?” Gương mặt An Nhiên lạnh lùng nhìn về phía mấy phạm nhân khác trong phòng, bên trong căn phòng này chỉ có mấy người bọn họ, như vậy, chắc chắn là do họ đánh rồi!
Bình thường từ trước tới nay An Nhiên không dễ tức giận, nhưng, một khi chạm đến giới hạn của cô, nhất định, cô cũng sẽ không bỏ qua cho người đó!
Ông An thấy vẻ mặt An Nhiên hận không thể xé xác mấy người kia, liền vội vàng kéo cô: “Nhiên Nhiên , con mau về đi thôi, nói cho mẹ con biết, bố ở trong này rằng thật ra bố rất tốt, bảo mẹ không cần lo lắng, ba tháng trôi rất nhanh qua thôi, đến lúc đó …” Ông An chảy xuống một giọt nước mắt, “Đến lúc đó, bố trở về nhà, chúng ta về nhà…”
Đến cuối cùng, ông An ngay cả nói những lời hoa mỹ cũng không nói được, một dòng máu nóng phá tan đầu cô, lúc này cô bình tĩnh hơn một chút, bố phải ở đây ba tháng, bây giờ cô có thể trách mắng mấy phạm nhân kia hay nói cho cán bộ quản giáo, vậy sau đó thì sao? Có thể bởi vì muốn trả thù mà càng đánh đập bố nhiều hơn hay không?
Đi từ trong nhà tù ra, An Nhiên càm thấy mình thật vô dụng, muốn bố không chịu khổ, không phải là không có cách, hối lộ quản giáo chính là một biện pháp, nhưng, cô bây giờ, ngay cả cuộc sống cũng có vấn đề không giải quyết được, lấy tiền đâu mà đút lót? Huống hồ, bố và mẹ mặc dù ở trường cũng có chức vụ, nhưng hai người đều là người trung thực, ngoài tiền lương ít ỏi mỗi tháng ra không nhận gì thêm, thời gian trước khi An Nhiên kết hôn tiền trong nhà cũng dùng gần hết, vậy giờ, cô nên làm thế nào?
“Không phải đều nói trời không tuyệt đường con người sao?”An Nhiên ôm mặt, nước mắt vỡ vụn rơi xuống từ kẽ ngón tay, “Vậy tại sao, tôi không tìm thấy đường ra?”
Mục Đích Của Anh
Thời điểm nhận được điện thoại của Lạc Lãnh Thần, An Nhiên mới phát hiện, cô luôn nghĩ rằng mình không gặp Lạc Lãnh Thần nữa nhưng thật không ngờ, lại không biết là sẽ thế này.
Lạc Lãnh Thần hẹn gặp cô ở quán cà phê, khi tới quán cà phê mà anh hẹn, An Nhiên đi theo người phục vụ đang đứng đợi cô ở cửa vào trong, ở quán cà phê này Lạc Lãnh Thần có một gian phòng nhỏ riêng biệt, người phục vụ dẫn cô tới: “Cô ơi, anh Lạc đang ở bên trong.”
Đẩy cửa ra, hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của An Nhiên, bên trong cho dù là đồ trang trí vẫn như những chỗ khác, nhìn qua cũng giống như quán cà phê bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả, một cái bàn màu đỏ, bên trên đặt hai cốc cà phê, còn Lạc Lãnh Thần thì lại đang làm việc, quay lưng về phía cô.
Âu phục màu bạc ở dưới ánh mặt trời làm cho người ta chói mắt, cà vạt màu đỏ rượu khiến anh nhìn qua thêm phần điển trai hơn, thật ra, ngay cả khi Lạc Lãnh Thần mặc lên người quần áo của ăn mày cũng rất tuấn tú, An Nhiên bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu này làm cho hoảng sợ, lập tức lắc đầu, ném ý tưởng nực cười này ra khỏi đầu.
Lạc Lãnh Thần đặt cốc cà phê sứ trắng trong tay xuống, ngón tay thon dài có lẽ bởi vì sứ trắng càng thêm vẻ thon dài trắng ngần.
Bất cứ lúc nào, bộ dạng của Lạc Lãnh Thần cũng là áo mũ chỉnh tề, nhưng An Nhiên càng ngày càng cảm thấy dưới cái xác chói mắt của anh lại là cảm giác rất u ám ở trong lòng.
“Lạc tổng,” An Nhiên ngồi vào đối diện, không có tâm trạng quanh co với anh, “Tôi tới rồi.”
Lạc Lãnh Thần ung dung khum hai tay đặt lên đầu gối mình, đối với sự nóng vội của An Nhiên, anh đã nắm chắc phần thắng rồi.
“Đi thăm bố của cô chưa?” Lạc Lãnh Thần biết rõ còn cố tình hỏi.
An Nhiên gật đầu: “Lạc tổng , tôi chỉ muốn biết, lời anh vừa nói ở trong điện thoại, là có ý gì?”
Nếu không phải bởi vì cú điện thoại ấy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bố bị người ta đánh thành thế này, ngày hôm nay, nhất định cô sẽ không xuất hiện ở đây, cô vĩnh viễn cũng không muốn lại xuất hiện cùng một chỗ với Lạc Lãnh Thần.
“Cà phê ở đây không tồi, uống thử một chút đi.” Lạc Lãnh Thần đẩy cốc cà phê đến trước mặt cô.
An Nhiên xa cách: “Lạc tổng, anh nên biết chuyện nhà tôi rất khẩn cấp, nếu không anh phải thật sự muốn giúp đỡ, vậy thì, tôi nghĩ cốc cà phê này cũng không cần uống nữa.”
“Uống cà phê trước đi.” Lạc lãnh Thần cố chấp đẩy cốc cà phê đến trước mặt cô, “Tôi thật sự có thể nói với quản giáo sắp xếp cho bác trai một phòng độc lập tốt nhất, như vậy vừa tránh khỏi việc bác trai xấu hổ, đối với sức khỏe của bác trai cũng tốt hơn.”
An Nhiên uống hết cà phê chỉ bằng một hơi: “Lạc tổng, nói về điều kiện của anhtrước đi đã.”
Cô vẫn chưa quên, anh là một người không muốn xen vào chuyện của người khác, nếu bằng lòng ra tay, như vậy, trước đó nhất định phải có điều kiện.
Lạc Lãnh Thần cụp mắt xuống, giấu đi chút ảm đạm, lúc ngẩng đầu là một vẻ ung dung: “Cũng không có gì, chỉ là … muốn cô về công ty làm việc lại lần nữa thôi.”
An Nhiên hơi kinh ngạc, cô đã chuẩn bị tốt để bị Lạc Lãnh Thần đưa ra một số yêu cầu vớ vẩn linh tinh, không ngờ lại chỉ có như vậy?
“Đừng vui quá sớm.” Lạc Lãnh Thần