
Tác giả: Tích Tịch
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 134955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.
ng nhớ không được nhăn nhó , ngoài ra , không được tuỳ tiện nói dối , ông ấy có thể nhìn ra mọi chuyện.”
An Nhiên không nói gì , vậy anh còn gọi tôi tới giả mạo vị hôn thế của anh ?!
Thẩm Mặc kéo cô cùng đi qua , xa xa có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng vang dội , nhìn ra được , thân thể ông lão này rất tốt.
Đến gần rồi , An Nhiên phát hiện thần sắc Thẩm Mặc bất ngờ trở nên vô cùng phép tắc , ngay cả lưng eo cũng đứng thẳng lên , hoàn toàn không có bộ dạng gian trá lúc trước.
“Ông nội.” Thẩm Mặc kêu một tiếng , ông lão đang mải mê xem trận đấu trong Tv nghe thấy tiếng cháu mình , kích động quay đầu không nhìn thấy rõ người đứng sau mà bắt đầu nói : “A Mặc , đến đây nào ? Mau , mau đến xem cuộc thi này , đội Trung Quốc chúng ta thẳng đấy , ông nói này , công phu của Trung Quốc ta không phải là ai cũng có thể đánh bại được , đến phút cuối còn có thể chuyển bại thành thắng!”
Những lời này vừa nói xong , ông lão mới phát hiện đứa cháu trai của mình còn dẫn theo một cô gái nhỏ gầy teo , nét mặt căng ra : ‘A Mặc , đây là thư ký mới của cháu?”
An Nhiên lúc này mới nhìn vào ông , trên mặt về cơ bản thì không có mấy nếp nhăn , mặt mày hồng hào , vừa nhìn đã thấy toàn thân phấn chấn.
Ông bưng một ly trà từ tốn uống , dường như có chút không quan tâm tới bộ dạng của An Nhiên .
Thẩm Mặc cười : “Ông nội , không phải thư ký mới của con.” Anh đẩy An Nhiên về phía ông “Đây , là cháu dâu của ông nội !”
“Phụt …” Một ngụm nước trà trong miệng ông phun hết ra , không thương tiếc bắn hết lên người An Nhiên , nhìn về phía Thẩm Mặc , kinh ngạc , không xác định , vui mừng khôn xiết , “Cháu , cháu dâu?!”
Gia Thế Trong Sạch , Có Thể Làm Vợ
Đứa cháu hồ đồ ngu xuẩn không khéo léo của mình lại chủ động dẫn con gái về nhà cho ông gặp hơn nữa còn nói là cháu dâu ông?
Sự kinh ngạc và niềm vui ngắn ngủ qua đi , Thẩm lão gia rất lãnh đạm bình tĩnh lau vết nướt trà mình vừa phun ra , lại đưa mắt nhìn đánh giá người con gái được gọi là cháu dâu của mình lần nữa.
Ừm , Thẩm lão gia rất hài lòng gật đầu , thực ra , nếu không nhìn đầu tóc bị nước trà làm ướt và thần sắc có chút không bình thường ra , cô bé này coi như không tồi rồi , nhìn qua ôn nhu trầm tĩnh , so với mấy nữ minh tinh nào đó trước kia từng có tin đồn tình ái với A Mặc thì khuôn măt non nớt này tốt hơn nhiều , thanh khiết , không giống người trong giới giải trí , cô gái nào cũng đều bị nhiễm hư , Thẩm lão gia càng nhìn càng thấy cháu dâu này phù hợp với dáng vẻ cháu dâu trong lòng ông ,khuôn mặt lập tức cười nở hỏi : “Cháu tên gì ? Quen Thẩm Mặc ở đâu vậy ? Hai con qua lại bao lâu rồi ? Tính khi nào thì kết hôn ? Sau khi kết hôn chuyển ra ở hay là ở nhà này ?”
Thẩm lão gia một hơi không nghỉ hỏi mấy vấn đề , An Nhiên hơi trợn mắt , đạp lên Thẩm Mặc , vô cùng không giống với những gì cô tưởng tượng , vốn là cô nghĩ Thẩm lão gia hẳn là sẽ ăn nói nghiêm túc giống trong TV , nói không chừng còn có thể hỏi nhà của cô có xứng với Thẩm Mặc hay không chẳng hạn , kết quả , ông lại chỉ hỏi những việc này ?
Thẩm Mặc lấy khăn lau nước trà trên mặt An Nhiên , mấp máy môi nói với ông : “Ông nội , con dẫn cô ấy đi gặp cô và dì , ông ở đây từ từ xem TV đi.”
Kéo An Nhiên qua , Thẩm Mặc liền đi ra ngoài , An Nhiên lúc này mới nhìn lại mặt Thẩm Mặc , nhìn thế nào cũng cảm thấy đây kkhông phải sắc mặt nghiêm chỉn của anh , mà là anh nhất định bị sự tích cực và nhiệt tình truy hỏi của Thẩm lão gia đả kích .
Đến khi đi ra ngoài phía sau vẫn còn truyền đến tiếng Thẩm lão gia cười to : “Ha ha ha , A Mặc tên tiểu tử thối kia còn biết thương vợ của mình cơ đấy? Ha ha ha …”
An Nhiên cảm giác trên trán có mấy vệt đen hạ xuống , nhìn lại Thẩm Mặc , trên mặt cũng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ , xem ra , anh và cô cũng chẳng khác nhau mấy .
Đến bên cạnh , Thẩm Mặc đi gõ cửa , sau đó nắm tay An Nhiên , thấp giọng nói : “Đợi lát nữa ,mặc kệ dì nhỏ và cô của tôi nói gì , nhớ kỹ , ngàn vạn lần đừng có biểu hiện bộ dạng hứng thú , có thể hất bao nhiêu nước lạnh thì chứ cho mấy người đấy , còn nữa , đợi lát nữa mầy người đấy hỏi tôi sẽ đáp.”
An Nhiên nghe anh dặn dò , trong lòng phỏng đoán , anh nói như thế , vậy cô và dì nhỏ nào đó của anh , rốt cuộc là người như thế nào ? Những người trong trạch viện hình như không quá áp lực , gặp qua Thẩm lão gia là biết.
Đang nghĩ ngợi , cửa đã được người mở ra , mơ hồ nghe được người bên trong hình như đang gọi điện thoại .
“A Mặc ? Thật sao ? Thật sự là con gái , cha không nhìn lầm chứ ? ! Ừm, ừm , con biết , cha , con biết rồi , ừm , con nhất định sẽ lên tiếng hỏi giúp cho , được , con nhất định phải nhìn một chút , được , cứ như vậy.”
An Nhiên kinh ngạc , nhìn cái gì , ánh mắt thăm dò , chẳng lẽ … Không thể nào?
Bộ dạng của Thẳm Mặc cũng là một kiểu chịu không nổi , nhún vai “Cô nghĩ sao?”
An Nhiên quay đầu một cái , nhìn qua cửa kính vừa đúng lúc thấy Thẩm lão gia đặt điện thoại xuống .
Thẩm lão gia để điện thoại xuống đang dịnh tiếp tục xem TV liền thấy cháu dâu đang nhìn mình chằm chằm ,