Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Lục Ngấn

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134914

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.

phụ thân nàng. Sau khi tự mình mở một gian tạp hóa nhỏ, nàng đưa Nghiêm Ngạn lên ở trong một gian nhà nhỏ mới mua được nằm sau vách núi, cho hắn mấy bản kiếm phổ cùng đao phổ mà Vân Thiên rất trân quý, luôn cất giấu dưới đáy hòm nhiều năm trời, muốn hắn bế quan luyện tập. Còn nghiêm khắc quy định hắn mỗi ngày phải luyện đến khi chim quay về tổ mới được trở về nhà.
Trong cuộc sống không có Nghiêm Ngạn bên cạnh, nàng để ý làm hết tất cả những việc lớn nhỏ hàng ngày có thể phiền nhiễu đến hắn. Sau khi liên hệ lại được các mối quan hệ cá nhân cùng bạn bè giang hồ và quan hệ làm ăn của cha lúc còn sống, ban ngày, nàng vừa dạy trẻ con học chữ vừa bán tạp hóa kiếm tiền, ban đêm, nàng thường xuyên chong đèn may vá quần áo cho hắn. Đã vài lần Nghiêm Ngạn kêu nàng không cần làm vậy, nàng lại nói, cái nàng may là áo lụa thiên tơ do bạn bè của phụ thân nàng đưa đến. Sau khi mặc vào, đao kiếm chém không đứt, là vật trân quý trên đời.
“Muội chỉ còn lại một mình huynh…” Nàng cầm bộ quần áo vừa mới được may xong đặt trên đầu giường của hắn, rồi xoay người nhìn hắn chăm chú, “Người thân của muội trên đời này, cũng chỉ còn lại một mình huynh.”
Nghiêm Ngạn nhìn đôi mắt không gợn sóng của Vân Nông. Đôi mắt vẫn trong sáng như ngày nào hắn trốn trong bụi hoa được nhìn thấy. Vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện, tâm hồn của hai người bọn họ cũng trong trẻo mà lạnh lùng cô tịch như nhau. Nỗi sợ hãi và bất an mà nàng đang che giấu, trước đây hắn đã từng phải trải qua. Tất cả mọi thứ trong tay nàng đều đã mất đi, của hắn cũng đã sớm mất đi rồi…
Ánh lửa lay động cách đó không xa, ánh đèn loang lổ, kéo dài hai bóng người tang thương.
Nghiêm Ngạn đi từng bước một lên phía trước, cho đến khi bóng của hai người nhập vào làm một. Hắn không thể nào áp nổi ba đào cuồn cuộn đang cuồng loạn trong tâm khảm. Cảm xúc đó hóa thành ngôn ngữ, nghẹn trong hầu tế của hắn, ẩn ẩn cong ngứa, khát khao được thốt lên thành lời, làm cho hắn không thể ức chế nổi sự mãnh liệt này, buộc mình phải mở miệng hứa hẹn.
“Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hai ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau.” Hắn giống như ngày bé, một tay lôi kéo lòng bàn tay nàng, một tay ôm nhẹ lên thắt lưng nàng, để cho trán nàng tựa vào bờ vai hắn tìm lại tư thế quen thuộc.
“Đây là hứa hẹn?”
“Ừm.”
Vân Nông cầm chặt tay hắn, “Đã nói ra, thì phải làm được.” Nàng chưa từng quên con đường mà hắn đã chọn. Nàng hiểu hơn ai hết, cuộc sống sau này của hắn sẽ có bao nhiêu đao quanh kiếm ảnh cùng sinh tử trên vai.
“Được.” Hắn dùng lực nắm lại tay nàng, cúi người xuống để tựa vào bên tai nàng, thấp giọng đáp lời.
Năm tháng thoăn thoắt trôi qua. Trong trí nhớ của Nghiêm Ngạn, gió tuyết năm ấy, ánh đèn lay động trên bàn và cả hình bóng cô gái ngồi dưới đèn may áo cho hắn… tất cả đều đã hóa thành bụi bậm, tiêu tán trong quang âm nhân Phong Dương khởi phát sao thượng. Sau khi xoay người, hóa thành nhiều điểm dừng trong cõi lòng của hắn.
Giờ này khắc này, khi vừa hoàn thành một vụ mua bán, Nghiêm Ngạn đang đứng trên con đường cách Dư phủ không xa, nhìn mọi người qua lại rộn ràng trên đường cái. Sauk hi dân chúng nghe phong thanh tin tức, đều đi lướt qua hắn, hướng đến Dư phủ nơi xuất phát tin đồn, tìm tòi xem rốt cuộc là như thế nào.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Bây giờ trời đã xế chiều. Phía chân trời, những đám mây như đóa nghê thường ánh lên những dải hồng hồng.
Điều này làm cho hắn nhớ đến cô gái đã từng nói hắn là người thân duy nhất trên đời. Hắn không khỏi nâng bước, đi nhanh về phía trước, cũng không thèm để ý đến những khuôn mặt xa lạ phía sau nữa.
Tiểu Nông của hắn, còn đang chờ hắn về nhà.






Đầu thu, sau giữa trưa, trong ngõ nhỏ yên tĩnh không tiếng động, ánh mặt trời nhô cao còn kéo theo cái đuôi khô nóng của mùa hạ, lười biếng hạ vài nét bút rực rỡ lên những táng cây ngọn cỏ đã bắt đầu khô vàng. Mọi người bị đuổi thẳng vào nhà, cố gắng tránh né từng luồng hơi oi bức phả ra từ những hòn đá lăn lóc trên đường.
Trên vai cõng theo một gói nặng, Nghiêm Ngạn bước qua khúc quanh nơi góc đường. Từ xa đã nhìn thấy gian tạp hóa quen thuộc nằm dưới gốc cổ thụ đằng trước nhà. Trong gian tạp hóa nho nhỏ, bên trái bày bán quần áo cùng vài thứ rau quả tươi, bên phải bày bán chén đĩa chậu rổ, ở chỗ trên cùng là mấy thứ son phấn linh tinh.
Giờ phút này, Vân Nông đang ngồi trong quầy hàng nằm dưới tàng cây, chống chọi không nổi với cơn buồn ngủ sau giữa trưa, đành dựa người vào thân cây mà ngủ. Từ trên ngọn cây rơi xuống rất nhiều điểm nắng, rớt xuống người nàng tạo thành những quang ảnh nhảy nhót bướng bỉnh. Nhưng nàng lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn ngủ thật say nhờ những làn gió mát dịu phả ra từ tàng cây. Mi mắt thật dài buông xuống, bàn tay mát lạnh đặt hờ trên đùi.
Nghiêm Ngạn đứng bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng hồi lâu. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ khuôn mặt nàng, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Nông.”
“Huynh đã về…” Vân Nong mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thấy người tới là