XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Lục Ngấn

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

thi đốt cốt đã là nhờ tổ tông tích đức lắm rồi.
Hắn khẽ cắn môi: “Tiền không thành vấn đề.”
“Nhưng con người của ta, phẩm thực có vấn đề.”
“Ngươi…”
“Tóm lại, ta chọc vào hắn không nổi, ngài hãy mời cao nhân khác đi.” Nàng đã nghe Nghiêm Ngạn nói Hướng Vân Thâm là một nửa bằng hữu của hắn, vì suy nghĩ cho an nguy của bản thân, nàng không thể không nể mặt bằng hữu của hắn.
“Ta đây muốn tục ước.” Hàn Băng thấy nàng cự tuyệt, đột nhiên thốt ra một câu.
“Tục cái gì ước?” Nàng mờ mịt chớp mắt mấy cái.
Hàn Băng kiên quyết đưa cho nàng một tấm ngân phiếu, rồi mặc kệ nàng có đồng ý hay không.
“Gian khách viện kia cứ tiếp tục cho ta thuê đi, đây là tiền thuê nhà.” Không thể trêu vào, còn hắn bộ trốn nổi sao?
Vân Nông lăn lông lốc từ trên ghế ngồi dậy, “Cho kẻ bắt ép cho thuê như vậy sao?”
“Đến lượt ta đến lượt ta…” Đào Thất nhanh chóng đẩy Hàn Băng ra, nhìn nàng giống như một miếng thịt nướng thơm ngào ngạt.
Nàng rùng mình, “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta, ta muốn cưới vợ!” Nàng làm lái buôn rất có bản lĩnh nha, mặc kệ phong ba giang hồ hay là võ lâm minh chủ, giáo chủ ma giáo gì đó cũng đều có thể dàn xếp. Như vậy, có phải là hắn cũng có thể đem tất cả hy vọng của mình ký thác cho nàng hay không?
“Trông ta giống bà mối sao?” Nàng tức giận giơ tay lên, phát một quyền xuống đỉnh đầu hắn.
“Bằng không thì… Bằng không, ta muốn danh dương thiên hạ!” Đến lúc đó, sẽ có một đống mỹ nữ tự nguyện bám theo hắn.
Nàng quả thật muốn hại người, “Ta có thể trị khỏi căn bệnh lưỡi dài của ngươi, rồi đem ngươi đóng gói một lần nữa được không?”
“Đợi chút, chủ nhà, ta còn chưa nói xong, ngươi đừng có đi mà…” Đào Thất hoang mang rối loạn, khăng khăng muốn ngăn cản chủ nhà đại nhân tức giận đi nhanh.
Nghiêm Ngạn đứng một mình trên con đường mòn đi thông vào chủ viện. Một mình cũng đủ giữ quan ải, ngăn trở một đám khách trọ tràn ngập các loại tư dục.
“Ta đã rời khỏi giang hồ.” Hắn cất giọng âm trầm.
“Ồ, chúc mừng.” Thanh âm rất có lệ.
“Cho nên Tiểu Nông cũng sẽ theo ra, rời khỏi giang hồ.” hắn sớm đã nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi, bọn họ vẫn cố tình làm như không nghe.
Mọi người cùng kêu lên phản đối. “Không thể nào!” Nàng còn được việc hơn hắn rất nhiều.
“Nàng là nương tử của ta!”
“Biết.” Không có ai muốn để ý đến hắn.
“Biết rồi thì mau cút đi!”
“Cũng giống như ngươi nói, chúng ta có nguyên nhân khác thôi.” Nhóm sát thủ vô sỉ đuổi hắn sang một bên.
Đứng trong chủ viện nhìn cảnh trăm hoa đua nở khắp trang, lại nghiêng tai lắng nghe thanh âm nhao nhao ồn ào của một đống nam nhân cách đó không xa, Vân Nông một tay vỗ trán.
“Còn ẩn cư cái gì nữa, ở đây sắp thành sát thủ trang rồi…”
***** HẾT *****