80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Lục Ngấn

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.

i dám vũ nhục bổn phái…”
“Vậy thì đã sao?”
Nghiêm Ngạn thản nhiên nói xong, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tấn công thẳng mặt Mộ Thanh Tùng. Một kiếm đánh tung quyển bí tịch trong tay Mộ Thanh Tùng, làm cho nó bay lên phía trên đại điện. Hắn lại vận khinh công nhảy lên không trung, vừa nhảy vừa vận kiếm. Chỉ trong nháy mắt, quyển bí tịch kia đã bị chém ra thành vô số những mảnh hoa giấy bay lượn.
“Đừng mà ——”
Đợi đến khi hai người kia đau lòng đến cực điểm, la hét ầm ĩ khắp điện thì Nghiêm Ngạn đã đáp xuống đất. Trên đường tiếp đất còn xuất một kiếm chém đứt gân tay của Mộ Thành Tùng. Mộ Thanh Trì đứng bên thấy thế hoảng hốt, bèn xuất kiếm cứu sư đệ trở về.
“Ngươi…” Bị kéo qua nấp ở một bên, Mộ Thanh Tùng oán hận hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
“Giết người.”
“Ai đã phái ngươi tới.”
“Ngươi đoán xem.” Nghiêm Ngạn xoay người, nín nhịn ý muốn đâm Mộ Thanh Trì mấy kiếm, lại sử dụng một bộ pháp quỷ mị của môn phái khác đi đến trước mặt Mộ Thanh Tùng, một kiếm cắt ngang cổ hắn.
“Sư đệ!”
Nghiêm Ngạn thu kiếm về phòng thủ, một khắc cũng không ngừng nghỉ, đón nhận chiêu kiếm mãnh liệt vừa phóng tới của Mộ Thanh Trì. Kiếm của Mộ Thanh Trì vừa sợ vừa giận, còn kiếm của Nghiêm Ngạn vẫn chưa loạn. Hắn dùng xong loại kiếm pháp này lại lập tức đổi sang loại khác, không cho Mộ Thanh Trì chút thời gian thích ứng cùng nhận biết nào. Kiếm phong lạnh như băng chạy thẳng một đường từ ngực phải xuống đến bụng trái Mộ Thanh Trì.
“Chậm đã, cho dù phải chết, cũng phải để lão phu chết một cách rõ ràng!” Một tay che miệng vết thương nơi ngực bụng, Mộ Thanh Trì thở hổn hển lui về phía sau một đoạn dài, nhìn hắn hô to.
Hắn cười. “Ta lại muốn ngươi chết không rõ ràng.”
“Ngươi ——”
Phản xạ của ánh hào quang sáng rỡ phát ra từ thân kiếm đã trở thành là ấn tượng cuối cùng trong mắt Mộ Thanh Trì. Hai tay hắn không ngừng che máu tươi phun ra từ cần cổ, nhưng rồi cũng phải theo bước sư đệ mà ngã xuống.
Như vậy liền báo xong thù?
Nghiêm Ngạn lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, lấy khăn ra lau vết máu dính trên nhuyễn kiếm.
Sau khi thu hồi nhuyễn kiếm, Nghiêm Ngạn nói không rõ được cảm giác giờ phút này là gì.
Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn hận hai người kia. Nếu có thể gặp lại bọn họ, nhất định hắn sẽ bắt bọn họ phải nếm thử nỗi đau lúc tiểu đệ gặp đao phủ ngoài pháp trường, bắt bọn họ phải trả giá cho tội tham lam năm đó. Nhưng rất kỳ quái là, trước khi chuyện ngọc Côn Luân dẫn phát đến bảo tàng xảy ra, hắn đã có thật nhiều năm không còn nghĩ đến hai người bọn họ nữa. Ngay cả tối nay khi đến đây, hắn cũng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ Vân Nông đã giao cho mà thôi.
Tuy rằng Vân Nông cố ý phái hắn tới đây, để hắn giải trừ mối hận trong lòng, nhưng sau khi giết hai người họ xong hắn lại cảm thấy, cùng lắm hắn cũng chỉ như mới vừa làm xong một vụ mua bán bình thường mà thôi. Hắn không có chút cảm giác vui sướng khi rốt cuộc cũng báo được đại thù. Bởi vì, vết thương sâu đậm từng ghim chặt trong lòng, gây cho hắn nỗi đau đớn khôn cùng ngày nào, sớm đã theo năm tháng thản nhiên trôi đi lúc nào hắn cũng không hay biết.
Bao nhiêu thù, bao nhiêu hận, cũng không thể chống lại thời gian, cũng không thể ngăn được tình yêu nảy nở.
Nhiều năm trước Vân Nông yêu cầu hắn hãy quên đi, đã cho hắn rất nhiều quan tâm cùng yêu thương vô hạn, không những có thể thay thế tất cả mất mát của hắn, mà còn phủ đầy tương lai của hắn.
Tất cả những gì nàng đã làm, tựa như mưa xuân nhẹ nhàng thấm đẫm vạn vật, trầm mặc mà tinh tế, ôn nhu mà lại khó có thể phát hiện. Cho nên, đợi đến khi hắn quay đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện, nỗi đau kịch liệt đã bỏ hắn đi xa, rất xa rồi.
Thì ra muốn quên đi, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Hắn cứ muốn kiên nhẫn chờ Vân Nông biết được điều này, nhưng nàng lại không nói. Nàng chỉ kéo tay hắn cùng nhau chung sống. Nên vui vẻ hay khổ sở, nên khóc hay cười đều giống như cũ, nàng không muốn hắn vì thù hận mà bỏ phí mấy năm thời gian quý giá vừa qua.
Long Hạng thấy hắn trầm mặc đứng yên tại chỗ một hồi liền đi lên trước, thật cẩn thận nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn.
“Cái kia… Nghiêm tiểu tử, ngươi có khỏe không?”
Nghiêm Ngạn nghĩ nghĩ, sau đó sờ sờ cái bụng.
“Đói bụng rồi.” Thời tiết lạnh lẽo, hắn thèm ăn đồ ăn nóng do Tiểu Nông nấu quá.
“…” Nếu đã lạnh nhạt, sao vừa rồi hắn còn trầm mặc lâu đến vậy?
“Đi thôi, về nhà ăn cơm.” Nghiêm Ngạn vỗ vai hắn, xoay người rời khỏi đại điện trống trải.
Long Hạng đi phía sau, quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Khi gió lớn từ ngoài cửa thổi vào, hắn rùng mình một cái, quyết định đi theo Nghiêm Ngạn về nhà, tụ tập trước chậu than nóng hừng hực uống vài chén rượu ngon Vân Nông vừa hâm lại.






Tiết đầu xuân, Vân Nông đang ngồi trong sân nhìn đám chim chóc tề tụ trên mấy cành cây ở quanh mép sân chi tra tranh cãi ầm ĩ. Vài cành hoa đào, hoa hạnh cùng hoa lý nở rộ, tươi xinh đung đưa trong gió, phất phới hỗn loạn gần như che khuất cả một khoảng