XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc

Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134526

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.

o tầm mắt của anh, Liên Ngữ liền nhìn thấy mô hình phòng ốc vẫn hoàn hảo không tổn hại gì nằm ở trên tủ ở đầu giường.
"Lâu như vậy, em vẫn còn giữ cái này?" Đó là thứ năm đó anh tùy tay đưa cho cô, không nghĩ cô lại coi nó là báu vật.
"Đó là lễ vật đầu tiên anh tặng em, đương nhiên em phải giữ gìn thật tốt." Liên Ngữ vừa ăn cháo vừa trả lời "Nó là bảo bối của em đó."
Vẻ mặt Tất Ngôn tối sầm lại, cầm bát cháo nhét vào tay cô, lãnh đạm nói: "Tự mình ăn." Sau đó, không quay đầu lại rời khỏi phòng.
Hai tay Liên Ngữ cầm bát cháo, dừng lại ở giữa không trung, trong lòng có một chút khổ sở.
Đi vào thư phòng, Tất Ngôn đi đến ghế sô pha, ngồi xuống nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm nghĩ.
Một lúc lâu sau, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Thượng Thiên Dương, nói cho anh biết quyết định mới của mình.
"Thiên Dương, tớ muốn ở thêm vài ngày nữa mới trở về, chuyện công ty phiền cậu lo liệu giúp mình."
"Xảy ra chuyện gì?" Đầu dây bên kia, Thượng Thiên Dương tò mò hỏi.
"Không có gì, xảy ra một chút chuyện nhỏ, chờ tớ xử lý tốt sẽ về." Tất Ngôn không nói tình hình thực tế cho bạn tốt nghe, mơ hồ cho qua chuyện.
"Được, cậu yên tâm mà xử lý đi." Thượng Thiên Dương cũng không hỏi nhiều "Có việc gì gọi điện cho tớ."
"Ừ." Tất Ngôn cúp điện thoại, thả lỏng bản thân.
Aiz, với cô ấy phải làm như thế nào mới là tốt đây?
Trong lúc Liên Ngữ nhận được sự cho phép của anh, tiếp tục sống trong nhà anh, mà Tất Ngôn cũng không đuổi cô đi, cũng không can thiệp vào việc cô làm, cô muốn làm gì thì tùy.
Một ngày, Liên Ngữ đi chợ mua rau xanh, lại nhẹ nhàng ca hát từ chợ trở về đây, lấy ra chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa thì phát hiện cửa đã mở.
Cô cảnh giác đẩy cửa đi vào, nhìn chung quanh một chút "Không có người?"
"Em lén lút làm gì?" Giọng nói của Tất Ngôn đột nhiên xuất hiện.
"Anh đã trở lại." Liên Ngữ xoay người vừa nhìn thấy anh, trong lòng thả lỏng. "Em thấy cửa mở, tưởng có trộm."
"Cho nên sao?" Anh nhíu mày giỏ rau xanh của cô "Lấy rau xanh làm vũ khí?"
Cô sao có thể ngây thơ như thế, nếu thật là gặp người xấu, chẳng lẽ cái này sẽ giúp cô ấy đánh gục người xấu sao?
"Em... không nghĩ nhiều như vậy, sợ kẻ trộm vào trộm đồ đạc, cho nên mới..." Liên Ngữ cúi đầu nhỏ giọng giải thích "Thực xin lỗi, anh đừng tức giận."
"Chẳng lẽ thầy giáo không dạy em gặp người xấu chuyện đầu tiên nên làm là phải báo cảnh sát, chứ không phải đi chịu chết sao?" Tất Ngôn vừa nghĩ tới chuyện về sau cô có thể gặp lại tình huống như vậy mà còn liều lĩnh thế này thì tức giận ngút trời.
"Sẽ không, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa." Cô giơ tay đảm bảo, cười sáng lạn, anh vẫn rất quan tâm cô.
"Đi vào ăn cơm." Anh áp chết tất cả cảm xúc, nói với cô xong liền xoay người đi vào phòng bếp.
"Nhưng mà còn chưa nấu cơm." Đi theo phía sau anh Liên Ngữ buồn bực nói.
"Ngồi đi." Tất Ngôn ra lệnh nói.
Liên Ngữ vội vàng đem đồ đạc cất kỹ, sau đó nghe lời ngồi xuống.
Lát sau, Tất Ngôn đi ra từ phòng bếp, trong tay bưng hai đĩa cơm rang.
"Cơm rang trứng." Liên Ngữ ngạc nhiên kêu lên "Hôm nay anh về sớm như vậy là muốn làm cơm cho em ăn sao?"
"Không phải cho em, là cho chúng ta." Anh tránh nặng tìm nhẹ, đem đĩa cơm để trước mặt cô "Nhanh ăn đi."
"Ừ." Tuy rằng anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Liên Ngữ vui vẻ ăn từng miếng cơm rang trứng anh làm, hương vị đã lâu không được thưởng thức khiến cô cảm thấy thỏa mãn, giống như hưởng thụ sơn hào hải vị.
Tất Ngôn không nói chuyện tự ăn cơm của mình, trong lòng mâu thuẫn rối rắm, nhưng mà nhìn bộ dáng thỏa mãn cười khanh khách của cô, trong lòng cũng vui theo.
Anh không nên tiếp tục dây dưa với cô, còn như vậy sẽ chỉ làm chính mình hãm càng ngày càng sâu thôi, cuối cùng không thể tự kiềm chế được.
Sau một giờ ăn cơm với cô, rốt cục anh đã mở miệng: "Em đi đi, về nhà đi thôi."
"Anh muốn đuổi em đi?" Chiếc thìa trên tay rớt xuống, tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn ở nhà ăn, không phải anh đã ngầm đồng ý cho cô ở lại sao?
"Vì sao?"
"Vài ngày sau, anh sẽ quay về Mỹ." Tất Ngôn tàn nhẫn quyết tâm nói: "Cho nên em không cần phải ở lại đây."
"Anh... phải đi?" Tâm tình vui sướng nhất thời biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, anh phải đi.
"Phải, chuyện ở văn phòng bên này đã bàn giao cho người khác rồi, về sau anh sẽ không quay trở lại đây nữa." Tất Ngôn xem nhẹ nước mắt của cô, nhẫn tâm nói.
"Không cần, anh không cần đi, được không?" Liên Ngữ không quan tâm anh sẽ tức giận, chạy tới ôm lấy anh, "Anh muốn như thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng đi." Nước mắt ào ào tuôn ra, ướt đẫm áo sơ mi của anh, cũng ướt đẫm trái tim anh.
Tất Ngôn nhẫn tâm đẩy cô ra, không cho cô chạm vào chính mình, sợ bản thân sẽ mềm lòng.






“Liên Ngữ, em nhất định phải như vậy sao? Đủ rồi, về nhà đi.”
“Hu hu…” Liên Ngữ ngồi cạnh khóc lớn.
“Đáng chết, tại sao em muốn như vậy?” Rốt cuộc Tất Ngôn không nhịn được kéo cô ra, cúi đầu hôn mạnh lên mô