
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.
hắc đã làm được.....
“Mọi người làm sao vậy?” Liên Ngữ vừa tiến vào văn phòng cô nhi viện, đã thấy các đồng nghiệp trong văn phòng lộ ra vẻ mặt lo lắng.
“Tiểu Ngữ, cô nhi viện sẽ bị phá bỏ sao?” Một đồng nghiệp nữ nói ra một câu chấn động.
Liên Ngữ giật mình ngay tại chỗ, sau đó hỏi một câu, “Viện trưởng ở văn phòng sao?”
“Ừ” Đồng nghiệp nữ gật đầu với cô.
Cô vừa nghe, lập tức xoay người chạy đến văn phòng của viện trưởng.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
“Viện trưởng?” Liên Ngữ khẽ gõ vài cái lên cánh cửa.
“Tiểu Ngữ à, vào đi.” Viện trưởng Trương ngẩng đầu thấy người đến là cô thì gật đầu bảo cô vào.
Liên Ngữ bước nhanh tới, cũng chẳng quan tâm đến lễ phép, sốt ruột hỏi “Nghe nói cô nhi viện sẽ bị phá bỏ, có thật không ạ?”
Viện trưởng Trương tháo kính lão xuống, xoa nhẹ thái dương, vẻ mặt đau khổ, “Con đã nghe nói ta cũng không gạt con, đúng vậy, thông báo đã truyền xuống dưới, cô nhi viện sẽ bị phá bỏ rồi dời đi chỗ khác.”
“Tại sao lại như vậy?” Giọng nói của Liên Ngữ cao vút, “Tại sao vô duyên vô cớ lại muốn phá bỏ rồi dời đi nơi khác chứ?”
“Aiz, ta cũng vừa nhận được thông báo, mảnh đất của cô nhi viện sẽ bán cho một nhà kiến trúc sư, nghe nói cậu ta mới mở văn phòng riêng, cần phải gây dựng danh tiếng ở đây, cho nên cô nhi viện này là kế hoạch thứ nhất của bọn họ.” Viện trưởng Trương bất đắc dĩ nói, lo lắng không thôi.
“Làm sao có thể như vậy?” Giọng điệu Liên Ngữ tỏ ra phẫn nộ la to, “Viện trưởng, không phải cô nhi viện của chúng ta đã ký hợp đồng thuê mướn đàng hoàng rồi sao? Sao có thể tùy tiện bán đi chứ?”
“Tiểu Ngữ, nói thật cho con biết, lâu nay cô nhi viện chưa trả tiền tiền thuê, những năm gần đây đều dựa vào viện trợ bên ngoài, cũng chỉ có thể duy trì chi tiêu cho cuộc sống bình thường,” Viện trưởng Trương gian nan nói ra sự khó khăn của cô nhi viện, tiếng thở dài vang lên trong phòng làm việc.
“Trời ạ, tình hình kinh tế của cô nhi viện thật sự thảm như vậy sao?” Cô không thể tin được, từ trước tới nay cô đều ngây thơ cho rằng cô nhi viện là một nơi giúp đỡ người khác, hẳn sẽ có rất nhiều người giống như cô, nhiệt tình giúp đỡ, yêu quý nơi này.
“Chúng ta làm trái với quy ước trước đây, cho nên người bán đi, chúng ta cũng không thể nói gì hơn.” Hiện tại viện trưởng rất lo lắng cho lũ trẻ “Còn bọn nhỏ phải làm sao bây giờ?”
“Viện trưởng, tên văn phòng đó là gì?” Đột nhiên Liên Ngữ thốt lên một câu.
Viện trưởng Trương nghi hoặc nhìn cô “Tiểu Ngữ, con muốn làm gì?”
“Viện trưởng, có lẽ chúng ta chỉ có thể đi tìm bọn họ để nói chuyện, cầu xin bọn họ đừng phá bỏ nơi này thôi.” Liên Ngữ nói ra suy nghĩ của mình cho viện trưởng nghe.
“Có thể sao?” Thương nhân đều là những kẻ hám lợi, họ sẽ buông tha cơ hội tốt để kiếm tiền này sao?
“Không thử sao có thể biết kết quả chứ!” Nói tóm lại, Liên Ngữ đã hạ quyết tâm phải đi một chuyến.
“Đây là danh thiếp họ để lại.” Viện trưởng Trương đưa danh thiếp cho cô.
Liên Ngữ liếc mắt nhìn “Văn phòng kiến trúc sư Phong Thượng, sao nhìn thấy quen mắt vậy chứ?”
“Tiểu Ngữ, con thật sự muốn đi sao?” Viện trưởng Trương lo lắng, hỏi lại lần nữa, “Ta nghĩ con nên quên chuyện đó đi, ta sẽ nhờ vài người bạn tìm chỗ nào đó phù hợp để chuyển đi.”
“Viện trưởng, nơi này có mấy chục đứa trẻ, trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể thu xếp chỗ ở ổn định cho bọn trẻ được chứ?” Liên Ngữ không đồng ý nhíu mày, “Người yên tâm, con chỉ nói chuyện với người phụ trách của bọn họ, xem phương pháp gì giải quyết hay không thôi.”
“Vậy được rồi, con phải cẩn thận.” Viện trưởng Trương không làm gì được, chỉ có thể để cho cô đi, có thể có chuyển biến gì đó cũng không chừng.
“Vâng, con sẽ liệu sức mà làm.” Nói xong cô cầm tấm danh thiếp rời khỏi văn phòng viện trưởng.
Liên Ngữ cầm danh thiếp đứng trước cửa cao ốc, đối chiếu với tấm danh thiếp, xác định đúng rồi, cô ngẩng đầu lên đi vào.
“Tiểu thư, xin chào, xin hỏi cô cần tìm ai?” Trước đại sảnh một cô tiếp tân xinh đẹp với vẻ mặt mỉm cười lịch sự, hỏi Liên Ngữ.
“Tôi muốn tìm người phụ trách của các người.” Liên Ngữ khẩn trương, toát mồ hôi hột.
“Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không?” Cô tiếp tân vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc ban đầu.
“Làm phiền cô thông báo một tiếng, tôi là người đại diện cho cô nhi viện Thiên Sứ, đến thảo luận về vấn đề đất đai.” Liên Ngữ mở to cặp mắt ngập nước nhìn chằm chằm cô ta.
“Này....” Cô tiếp tân hơi do dự.
“Cầu xin cô.” Liên Ngữ chấp hai tay lại vẻ mặt thỉnh cầu nhìn cô ta.
“Được rồi, tiểu thư chờ một chút.” Cô tiếp tân bấm điện thoại gọi điện xin ý kiến của quản lý.
Trong chốc lát, đã có được chỉ thị “Tiểu thư mời đi bên này, trực tiếp lên lầu 20, ông chủ của chúng tôi đang chờ trên đó.”
“Cảm ơn.” Liên Ngữ mỉm cười nói lời cảm ơn với cô tiếp tân.
Đến lầu 20, Liên Ngữ đứng trước một cánh cửa vừa dày vừa nặng, hít sâu một hơi, cô mới chậm rãi giơ tay lên gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp hùng hồn từ bên trong truyền đến.
Liên Ngữ nghe giọng nói này lại cảm thấy quen thuộc, lắc đầu