Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Bạn Với Tổng Giám Đốc

Làm Bạn Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134451

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

riển gì chưa?” Chuyển đề tài, Thượng Thiên Dương nhíu mày nhìn anh.
Tay của Tất Ngôn nắm chặt “Vẫn còn tiếp tục, tớ nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức.”



“Này, người anh em, đến lúc sự việc được giải quyết, cậu có muốn dẫn cô gái nhỏ của cậu cùng trở về NewYork không?” Đó thật sự là một vấn đề, cần phải nhắc nhở anh thật tốt.
“Ừ” Tất Ngôn hừ nhẹ một tiếng.
“Cậu có nói với cô ấy mục đích về nước của cậu không?” Nhìn thái độ cứng rắn trong miệng anh, xem ra là chưa nói.
“Không có, chỉ nói một số chuyện đơn giản, cô ấy không biết nguyên nhân tớ về nước.”
“Về sau cũng không định nói?”
“Ừ, làm sao?” Sao anh không nói tiếp?
“Không có gì, đến rồi nói sau.”
Không lâu sau đó, xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự.
“Này...” Liên Ngữ xuống xe nhìn đến nhìn cánh cổng to lớn, cảm giác có chút quen thuộc.
“Ngôi nhà trước đây anh từng ở.” Tất Ngôn đẩy cổng lớn, nắm tay Liên Ngữ đi vào.
“Hai mươi năm trước nhà anh bị phá sản, cho nên căn nhà này bị đem ra bán đấu giá, cho đến khi anh về nước, anh mới mua lại nó từ trong tay người khác.”
Liên Ngữ càng đi vào trong càng cảm thấy quen thuộc, nhớ về căn phòng màu trắng to lớn cùng với chỗ ngồi trong phòng lần lượt hiện lên, cô giãy ra khỏi tay anh, theo đường đi trong trí nhớ chạy chậm, quả nhiên, ngừng lại ở sau một vườn hoa.
“Nơi này từng trồng là hoa tường vi, đúng không?” Cô chậm rãi quay đầu, không dám tin hỏi anh.
Tất Ngôn gật gật đầu “Đúng vậy, nơi là từng là chỗ mẹ anh yêu thích nhất, bà ở đã trồng một vườn hoa tường vi.”
Cô dùng hai tay che miệng mình, nước mắt trong hốc mắt trào ra “Cho nên anh biết em là ai, lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết em là Tiểu Ngữ?”
“Đúng, anh đã tìm được em, Tiểu Ngữ của anh.” Anh ôm lấy cô “Nhưng anh không nói cho em biết.”
“Tại sao?”
Nước mắt của Liên Ngữ nhỏ giọt trên ngực anh, làm nóng bỏng con tim anh.
“Lần này anh về nước vốn chỉ muốn điều tra nguyên nhân vì sao công ty ba phá sản, không có ý định ở lại chỗ này, gặp em là chuyện ngoài ý muốn, yêu em cũng là chuyện không nằm trong kế hoạch của anh.”
“Hiện tại thì sao? Em vẫn không nằm trong kế hoạch của anh sao?” Liên Ngữ khổ sở hỏi, cô rất sợ khi biết đuợc đáp án.
“Không.” Tất Ngôn lập tức lên tiếng phủ nhận “Hôm nay mang em đến nơi này, chính là muốn cho em biết mọi chuyện, em đã là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của anh.”
“Chán ghét, anh luôn làm em rơi nước mắt.” Cô làm tổ ở trong ngực anh, khóc thút thít “Em chờ anh thật lâu, thật lâu...”
“Thực xin lỗi.”
“Em không cần lời xin lỗi của anh.”
“Được, không cần nói xin lỗi.” Anh cúi đầu hôn đôi môi cô “Vậy anh nói....Anh yêu em, có được không?”
“Ô ô....” Nước mắt cảm động dọc theo khóe mắt của cô chảy xuống, ôm chặt thắt lưng anh, vùi đầu vào trong ngực anh, cứ thế khóc thành tiếng.
Tất Ngôn ôm chặt lấy cô không nói được lời nào, cứ yên tĩnh như vậy, không một tiếng động.
Ngày hôm sau, Tất Ngôn vừa mở cửa đã nhìn thấy Liên Ngữ đứng ngoài cửa, bên chân còn có thêm một túi hành lý nhỏ.
“Đây là?” Tất Ngôn kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ sáng sớm đã xuất hiện trước cửa nhà mình.
“Anh không quan tâm đến ‘bảo mẫu’ này sao? Từ hôm nay trở đi, em muốn ở lại chỗ này, mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn, quét dọn nhà cửa cho anh.” Liên Ngữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười khanh khách nhìn anh.
“Em....” Anh phản ứng không kịp, ngây ngốc giật mình nhìn cô xách hành lý vào trong phòng.
“Thật là đói, em còn chưa ăn sáng.” Buông túi hành lý xuống, Liên Ngữ điềm đạm đáng yêu nhìn anh “Em muốn ăn cơm rang trứng.”
Tất Ngôn vừa tức vừa buồn cười, còn dám gọi món ăn, thì ra là vì cơm rang trứng của anh, cô gái nhỏ này mới chạy đến nơi này của anh?
“Không phải em muốn nấu cơm cho anh ăn sao? Sao bây giờ lại thành anh nấu cơm cho em ăn rồi?” Anh cười trêu chọc “Có nhầm lẫn gì hay không?”
“Ây da, hôm nay anh làm trước, ngày mai em nhất định sẽ nấu cho anh ăn, được không?” Liên Ngữ làm nũng lắc lắc cánh tay của anh.
Tất Ngôn nhận mệnh đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.
Cô gái nhỏ này càng ngày càng không sợ anh, muốn ngồi lên trên đầu anh rồi.
“Ngồi đằng trước chờ một chút, sẽ xong nhanh thôi.” Ai bảo anh không nỡ để cô chịu đói, đành phải vì cô bỏ nghề, chạy vào bếp làm ‘bà nội trợ’.
Trong lúc chờ đợi, Liên Ngữ đem hành lý đến phòng dành cho khách ở đối diện phòng của anh, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình.
“Thơm quá” Vừa ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy mùi thơm, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
“Lại đây ăn đi.” Nhìn thấy bộ dáng thèm nhỏ dãi của cô, Tất Ngôn thật sự đã hết cách.
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meo Miu Ciu về bài viết trên: Hạ San, lechi89, mupmipmip, piggy lovly, traiothiem
08.05.2015, 21:08 Meo Miu Ciu Cựu Editor Ngày tham gia: 18.06.2014, 13:11
Tuổi: 18 Re: [Hiện đại'> Làm ấm giường cho tổng giám đốc - Lương Hải Yến - Điểm: 11 Cô không nói hai lời, lập tức chạy qua, ngồi vào vị trí, chờ anh bưng cơm rang trứng ra.
“Thật sự không biết ai hầu hạ a