Tác giả: Lam Cầm
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.
g khóc, Dĩnh nhi, muội có bị sao không?\'\' Diễn Hạo gấp gáp nâng khuôn mặt nhỏ loan lổ nước mắt của nàng lên.
\'\'Ta.... .....ô.... ....\'\'Cận dĩnh khóc đến mức suýt nữa không thở nổi. \'\'Ta thật khổ sở.... ........Trong lòng ta khổ sở........ô.... .....\'\'
\'\'Hắn........hắn chạm đến nơi nào của muội sao?\'\' Diễn Hạo cũng không phát hiện ra rằng giọng nói của hắn đang run rẩy không dứt.
\'\'Hắn....hắn đụng vai muội.... .......Muội rất sợ hãi liền thét chói tau, sau đó không biết như thế nào lại đá hắn xuống hồ.... ........Diễn Hạo ca ca, muội không cố ý, muội thật sự không cố ý......\'\'Cận Dĩnh vội vàng chối bỏ trách nhiệm.
Bởi vì, thật sự là do nàng cố ý.
\'\'Đụng vào bả vai sao? Vậy còn tốt.\'\' Diễn Hạo thở ra nhẹ nhõm, theo bản năng giúp nàng chỉnh sử lại y phục một chút. \'\'Dĩnh nhi, không nên chơi loại thử cưới này nữa, như vậy quá nguy hiểm.\'\'
\'\'A?\'\' Cận Dĩnh kinh ngạc tới mức ngay cả khóc cũng quên mất. \'\'Diễn Hạo ca ca, huynh.... ......\'\'Không phải là hắn nên tiếp tục ôm nàng an ủi sao? Tại sao lại không phải là tiếp tục phát triển theo chiều hướng đi xuống? (Thiên Di : Ý nàng ta là đáng lẽ ra sẽ thân mật hơn như H chẳng hạn :) )
\'\'Dĩnh nhi nghe lời ta.\'\' Diễn Hạo nghiêm túc nhìn nàng.
\'\'Muội.... ...\'\'Thiếu chút nũa Cận dĩnh bị đôi mắt đen như mực kia quyến rũ khiến cho nàng gật đầu, nhưng mà may là nàng còn có một tia lý trí, không có ngơ ngác đáp ứng như thế.
Chuyện còn chưa phát triển như ý nàng muốn, nàng không thể khuất phục nhanh chóng như vậy được.
\'\'Không được.\'\' Cận Dĩnh ngưng nước mắt hoàn toàn, nói như chém đinh chặt sắt.
\'\'Muội.... ...\'\'Diễn Hạo lập tức nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn nàng.
Nàng đang suy nghĩ cái gì? Kinh nghiệm một lần còn không đủ hay sao? Còn phải thêm một lần nữa hay sao?
\'\'Diễn Hạo ca ca, có phải là giữa phu thê sẽ có sự tiếp xúc thân mật hay không?\'\' Cận Dĩnh ngẩng mặt lên dùng đôi mắt lấp lánh nước nhìn hắn.
\'\'Phải.\'\' Diễn Hạo trả lời có chút mất tự nhiên.
Nàng hỏi cái này để làm gì?
\'\'Cho nên nếu thật sự là muội muốn gả cho người nào, có phải là muội sẽ phải để cho hắn đụng vai của muội? \'\'Cận dịnh không ngừng ném vấn đề cho hắn.
\'\'Phải.\'\' Diễn Hạo gật đầu có chút khó khăn.
Vừa nghĩ đến hình ảnh nàn bị nam nhân khác đụng chạm, đôi mắt hắn suýt nữa phun ra lửa.
\'\'Cho nên muội không thể khóc lóc lớn như vậy. \'\'Cận Dĩnh lau khô nước mắt. \'\'Diễn Hạo ca ca, tốt nhất là vẫn nên tiếp tục thử cưới đi, bởi vì muội muốn quen với việc để nam nhân dụng vào mình.\'\'
\'\'Muội.... .....\'\'Diễn Hạo nổi giận lôi đình, không mở miệng nói được câu nào.
\'\'Cám ơn huynh, Diễn Hạo ca ca, cám ơn huynh đã đối xủ với muội tốt như vậy.\'\' Cận dĩnh leo vào trong bộ ngực rộng rãi của hắn, rúc thật sâu vào lòng hắn. \'\'Thật vui vì vẫn có huynh luôn bên cạnh ta.\'\'
Hừ, nàng phải mau mau trở về tìm cứu binh, đáng lẽ mọi chuyện không tệ, nhưng sao lại có tình huống chuyển biến đột ngột đến mức này?
Nàng nghĩ rằng Diễn Hạo ca ca thương nàng, sẽ chủ động là chuyện gì đó với nàng, nhưng vì sao chuyện này lại không phát sinh?
Không được rồi! Mẹ!!!!!!!!!!!!!
************
Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!
\'\'Thì ra là như vậy.\'\' Dung Điềm Điềm cố gắng giữ gương mặt bình thường, không để cho Dĩnh nhi nhìn thấy những biến động nho nhỏ trên mặt mình.
\'\'Rốt cuộc là tại sao? Con đã làm sai chỗ nào?\'\' Cận Dĩnh buồn bực hỏi Dung Điềm Điềm. \'\'Tại sao Diễn Hạo ca ca lại như thế? \'\'
\'\'Con muốn biết?\'\' Trời ạ, nữ nhi này của nàng thật sự lá một người đáng yêu trong sáng hết sức, đã làm được đến mức như vậy, nhưng tại sao kết quả lại ngược lại chứ?
Nhưng mà dù sao thì, một khuê nữ không hiểu việc đời lại có thể thiết kế loại tình trạng này cho nam nhân, thì cũng coi như trẻ nhỏ dễ dạy.
Đợi một thời gian nữa, nhất định lão Đại sẽ bị nàng chỉnh cho thảm!
\'\'Dĩ nhiên là con muốn biết.\'\' Mẹ không nói, nàng sẽ chịu không được.
\'\'Ta sẽ nói cho con lý do tại sao.\'\' Dung Điềm Điềm nhướng đôi mi thanh tú. \'\'Dĩnh nhi, khi bị quấy rối, con không có chuẩn bị y phục rối bời, còn có con không để cho Diễn Hạo ca ca của con biết, con bị Lưu Kiến Thành đụng chạm rất nhiều chỗ.... .........\'\'
\'\'A?\'\' Cận Dĩnh như nghe được chuyện hoang đường, giương to đôi mắt trong veo hỏi. \'\'Tại sao lại phải làm như vậy?\'\'
Không phải là nàng nên trưng bộ dạng băng thanh ngọc khiết, Diễn Hạo ca ca mới có thể thích nàng sao?
\'\'Con không hiểu, chính lúc này, con phải kích thích ý muốn bảo vệ của nam nhân, chính là việc con phải trở nên thê thảm, càng thảm càng tốt, sau đó cam nhất quyết cam chịu sẽ không có ai muốn lấy con, như vậy Diễn Hạo ca ca của con sẽ không chịu được, ác hổ bổ nhào dê, hơn nữa, con không chuẩn bị y phục nhàu nát, vừa rồi không có dấu tay giám định, hắn sẽ không biết rằng sự thật có phải là có ai sờ qua con không, lo lắng cho con........Dù sao thì biểu hiện của con càng khổ sở, càng bẩn thỉu càng tốt, biết không?\'\' Dung Điềm Điềm ân