Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lần Cầu Hôn Thứ Hai

Lần Cầu Hôn Thứ Hai

Tác giả: Qúy Khả Sắc

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134269

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/269 lượt.

hĩ cô sẽ đồng ý chắc?
“Cho dù toàn bộ nam sinh trên thế giới này đều chết hết, tôi cũng không khiêu vũ với người ăn mặc không hợp thời!” Cô mạnh mẽ nói, lòng tự tôn bị tổn hại, mũi nhọn phòng vệ trở nên lợi hại bức người.
Ánh mắt anh nhất thời tối lại, đôi mày rậm anh tuấn bất trị nhếch lên.”Cô gái này, nói chuyện không lễ phép như vậy, khó trách không có ai mời cô khiêu vũ.”
Cái đó và sự lễ phép của cô không liên quan, vì vẻ bề ngoài mới quan trọng!
Giống đực ghê tởm đó, không hiểu tâm lý nữ sinh, còn tuỳ xem cô có có đủ sáng mắt hay không, có biết làm nũng hay không.
Cô khinh thường hừ lạnh, mặc kệ anh, lại vừa lúc nhận được ánh mắt đùa cợt của nhóm nữ sinh, một đám các cô vừa câu kéo được bạn nhảy, chí khí bừng bừng hạ chiến thư với cô.
Ngực cô cứng lại, đang ghét quá, thình lình bắt lấy tay nam sinh kia.
“Cô làm gì vậy?” Anh lạnh lùng hỏi.
“Không phải anh nói muốn mời tôi khiêu vũ sao?” Cô tức giận.”Vậy chúng ta đi!”
“Xin lỗi, tôi đã thay đổi chủ ý.” Anh lãnh đạm thả tay cô, không cho cô mặt mũi.
Cô tức giận đứng nguyên tại chỗ.
Chưa từng có nam sinh nào dám can đảm cự tuyệt cô như thế, anh là người đầu tiên!
Tiếng cười đột nhiên vang lên, từ phía sau cô vang đến, xoáy sâu vào lỗ tai.
Cô biết, là nhóm bạn học nữ đang cười mình. Các cô thường ngày ở trường học không cạnh tranh được với cô, đã sớm sinh lòng đố kỵ, lúc này đúng là cơ hội trả thù tốt.
Là cô ngốc, mới có thể tin lời ngon tiếng ngọt của mấy người đó, cô tưởng họ thật lòng muốn làm bạn với cô, cô cũng hi vọng cuối cùng mình có thể có một người bạn gái.
Cô rất muốn có một người chị em, thật sự rất muốn, không phải chỉ để cùng nhau đi dạo phố mua sắm tán gẫu buôn chuyện, mà còn có thể tâm sự những bí mật, chia xẻ với nhau buồn vui được mất.
Cô muốn một người tri kỉ tốt, chẳng lẽ điều này cũng sai sao?
“. . . . . . Cô đừng như vậy.” Người thanh niên bỗng khàn khàn nói, thu lại ánh mắt tối tăm đang nhìn cô.
“Sao cơ?” Cô giật mình ngơ ngác.
“Kiểu như muốn khóc ấy.” Anh cúi đầu thở dài, chủ động dắt tay cô.
“Anh muốn làm gì?” Cô cảnh giác.
“Không phải cô nói muốn khiêu vũ sao?”
“Không phải anh nói thay đổi chủ ý sao?”
“Chúng ta còn phải đứng trong này tranh luận sao?” Anh thản nhiên mỉm cười, nụ cười như vô số viên đá nhỏ, quăng xuống mặt hồ là trái tim của cô, làm nổi lên tầng tầng gợn sóng.”Cô không muốn cho những người kia nhìn xem sao?”
Cô chấn động, kinh ngạc nhìn Anh.”Anh. . . . . . cũng biết?”
“Các cô nữ sinh ngây thơ đang chơi đùa trò gì, ai nấy đều thấy được .” Anh như cười như không trào phúng.
“Chúng tôi không ngây thơ!” Cô vừa thẹn vừa giận.”Hơn nữa anh dựa vào cái gì dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tôi? Anhi mấy tuổi rồi?”
“Cô thì mấy tuổi?” Anh hỏi lại.
“Năm nay tròn mười tám .” Cô ngạo nghễ tuyên bố.
“Tôi hai mươi hai.” Anh báo tuổi.
“Hơn 4 tuổi mà thôi, hừ.”
“Nhưng tôi đã qua giai đoạn trưởng thành.” Anh trêu chọc.”Ít nhất tôi sẽ không chơi trò cá cược nhàm chán với bạn bè.”
“Anh vẫn muốn cười tôi như vậy sao?” Cô căm tức.”Nếu vậy, anh buông ra, tôi không muốn vì một buổi khiêu vũ mà biến mình thành trò cười cả đời.”
Nghe vậy, anh cười nhạo một tiếng, cô muốn bỏ tay ra, anh lại nắm thật chặt.
“Tôi đồng ý với cô, sẽ không lấy chuyện này ra làm trò cười.” Anh dừng một chút, bổ sung một câu.”Nhưng cô cũng phải đồng ý không được cười tôi.”
“Tôi cười anh cái gì?” Cô hồ nghi.
“Thật ra tôi. . . . . .” Anh cúi đầu, tập trung nhìn vào ánh mắt tinh tế rạng rỡ sức sống của cô.”Không biết khiêu vũ.”
“Cái gì? Anh không biết khiêu vũ?”
Một giọng nữ kinh ngạc kêu lên, phảng phất như vừa bắt gặp một tội ác tày trời.

Viên Thiếu Tề trào phúng chà môi. Anh tịnh không để ý việc mình không biết khiêu vũ, cũng không định học cái kỹ năng vô vị này, bởi vì người phụ nữ từng thề nguyện sẽ khiêu vũ cùng anh cả đời, cũng đã phản bội anh mà đi.
“Nhưng người ta muốn khiêu vũ mở đầu bữa tiệc với anh hôm nay!” Tiếng hờn dỗi của Lưu Hiểu Tuyên truyền đến.
“Em tìm người khác đi, anh sẽ không cùng em khiêu vũ .”
“Làm sao có thể? Anh là bạn trai hiện tại của em nha!”
“Anh đã tặng cho em một phần quà lớn, còn chưa đủ sao? Không nên ương bướng trước mặt anh !”
“Thiếu Tề~~” Hỏa công phát động.
Viên Thiếu Tề cố đóng lỗ tai, điều chỉnh góc độ dây nghe điện thoại, tận lực làm cho giọng nói có vẻ ôn hòa hữu lễ.”Em là nữ nhân vật chính đêm nay, hẳn là còn có rất nhiều việc cần chuẩn bị? Không cần đón khách sao?”
“Việc vặt này sao cần em tự mình làm? Em ấy à, chỉ cần đảm bảo sao cho mình trông thật xinh đẹp là được rồi.” Lưu Hiểu Tuyên cười duyên.”Bây giờ anh đang ở chỗ nào? Có nhanh đến không?”
“Ừ, khoảng 10 phút nữa.”
“Em chờ anh, mau tới nhé!”
“Biết rồi.” Nói xong, anh không chút do dự ngắt điện thoại, tháo dây nghe xuống, tay phải nắm tay lái đảo một vòng ưu nhã, chiếc xe uốn lượn lên đường núi.
Anh khớp thời gian cực chuẩn, mười phút sau, đã đến khu nhà cao cấp của Lưu gia, một chiếc taxi từ bên kia lái tới, già