
Tác giả: Qúy Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.
hời khắc mấu chốt, cô lại giật mình nhận ra mình không biết lấy gì mà chống đỡ.
Cô hoảng hốt nhìn anh, có ý từ vẻ mặt anh rút ra một tia manh mối, nhưng sắc mặt anh nghiêm nghị, nhìn không ra chút tình cảm gì.
Là cô tự mình đa tình sao? Cô thu hồi tầm mắt, chua xót nghĩ. Làm sao anh có thể còn quan tâm đến cô? Chỉ là vì phong độ thân sĩ nên mới ra tay giúp đỡ mà thôi. . . . . .
“Tiên sinh, không cần.” Một người nữ giúp việc vội vàng chạy tới.”Nơi này để tôi dọn dẹp là được rồi.”
“Thiếu Tề, sao thế?” Lưu Hiểu Tuyên cũng phát hiện ra sự khác thường, chạy lại coi, thấy Viên Thiếu Tề cầm tay Uông Ngữ Đạt, đôi mi thanh tú nhăn lại, trong lời nói dần nhuốm màu đố kị.”Cô là ai? Tôi không nhớ có mời cô.”
“Tôi là. . . . . . Tôi họ Uông.” Uông Ngữ Đạt vội vàng giãy khỏi tay chồng cũ, hơi lúng túng đứng dậy.”Đêm nay tôi phụ trách chơi đàn.”
“Người chơi đàn ? Vậy còn ở đây làm chi?” Biết cô là người mình dùng tiền mời đến, Lưu Hiểu Tuyên nói chuyện lại càng không khách khí, bày ra bộ dạng chủ nhân. “Chúng tôi mời cô đến chơi đàn, không phải mời cô đến ăn cơm.”
“Xin lỗi, tôi. . . . . . Vì chưa ăn tối, cho nên. . . . . .” Uông Ngữ Đạt quẫn bách, vốn chỉ muốn trước khi chơi đàn ăn vụng mấy miếng điểm tâm lấp bụng, không ngờ lại bị bắt được.”Tôi đi đánh đàn .” Cô áy náy, cũng mượn cơ hội gấp gáp tránh khỏi chồng cũ trước ánh mắt soi mói của mọi người.
Cô nhờ người hầu của Lưu gia băng bó ngón tay bị thương, sau đó đến trước đàn piano ngồi vào chỗ của mình, liên tục hít sâu vài cái, vẫn chưa thể khôi phục sự trấn định, làn sóng nội tâm cuộn trào mãnh liệt.
Hai tay đặt trên phím đàn, phảng phất đã qua trăm năm, cuối cùng cô mới đánh được tiếng đàn thứ nhất.
Đây là một khúc hoà tấu, phối hợp với bốn nhạc công khác, giai điệu vui vẻ thoải mái, xoa dịu bầu không khí trong phòng.
Có người nhẹ nhịp mũi chân theo tiết tấu, tế bào khiêu vũ đã bắt đầu rục rịch.
Nhưng chủ nhân chưa mở đầu cuộc khiêu vũ, bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục nói chuyện phiếm.
Uông Ngữ Đạt vỗ về chơi đùa phím đàn, chịu đựng những cái đau nhói từ đầu ngón tay, cô cẩn thận không dùng lực quá mạnh, để tránh tác động miệng vết thương, kẻo lại chảy ra máu .
Chơi một khúc xong, cô xé mở miếng vải băng bó, miệng nhẹ nhàng thổi hơi vết thương, cố giảm bớt đau đớn.
Một tiếng nói khiêu khích đột nhiên ở bên cạnh hạ xuống ——
“Rất đau sao?”
Lại là Viên thiếu Tề, chồng cũ của cô.
Tiếng chuông cảnh báo lại một lần nữa vang lên trong đầu, Uông Ngữ Đạt nhắm mắt, ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh.
“Nếu đã bị thương, vì sao còn kiên trì muốn đánh đàn?”
Bởi vì đây là công việc, bởi vì cô đã cầm tiền của người ta, tất nhiên phải làm tròn bổn phận.
Uông Ngữ Đạt thầm nói trong lòng, mặt ngoài lại hờ hững, băng bó một lần nữa bao bọc ngón tay.”Chỉ là một vết thương nhỏ, bọc lại sẽ không còn cảm giác .”
“Thật không?” Anh hé mắt nhìn cô chăm chú.”Nói thật, tôi rất hiếu kỳ, vì sao thiên kim tiểu thư của Uông gia, lại luân lạc tới mức phải thay người đệm đàn?”
Cô nhún vai.”Chỉ là giúp một tay mà thôi.”
“Thật không?” Anh nhướng mày.
“Công việc này vốn là của một người bạn em, cậu ta nhất thời có việc, tới tìm em hỗ trợ.” Cô cố gắng dùng một giọng thờ ơ.
“Thì ra là thế.” Viên thiếu Tề cười lạnh.”Nhưng nói thực tôi rất kinh ngạc, Uông gia các người không phải có rất nhiều tiền vàcửa hàng đấy sao? Ba mẹ em lại cho phép cô con gái cao quý đi chơi đàn dương cầm?”
“Là đùa vui thôi.” Cô nhún vai.”Xem như một loại thể nghiệm đi.”
“Thể nghiệm cuộc sống?” Anh hừ nhẹ.”Tôi còn tưởng rằng em ở cùng tôi trước đó vài năm, đã ‘thể nghiệm’ đủ rồi chứ.”
Đây là anh đang châm chọc cô?
Uông Ngữ Đạt lặng lẽ cắn môi, nuốt đi mọi lời oán giận, nuốt đi ý muốn cãi lại, cô không muốn tranh luận cùng anh vào lúc này, bọn họ đã là hai người xa lạ, thuyền nước đôi ngả.
“Không còn lời nào để nói sao?” Anh vẫn cố tình tiếp tục trêu chọc cô.
Rốt cục cô cũng không nhịn được, oán giận ngẩng mặt, cùng hắn nhìn nhau.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đấu sức, cô đã không nhận thua, anh cũng khiêu khích đón tiếp.
Cô dùng sức trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt của cô quật cường, trái tim cũng không còn chịu khống chế, bởi vì cô thấy được trong mắt anh sự âm u, trách cứ nghiêm khắc, còn giấu cả lửa giận.
Anh hận cô.
Cho dù bảy năm năm tháng đã trôi qua, cho dù hai người đã không còn là đôi nam nữ trẻ trung ngông cuồng, cho dù bề ngoài anh đã trở nên thành thục rất nhiều, ẩn chứa nét phong trần và khóe mắt thỉnh thoảng hiện lên mấy đường vân mảnh, nhưng chỉ có điểm ấy, vẫn không thay đổi.
Bọn họ vẫn oán hận nhau như năm đó.
“Thiếu Tề, anh ở đây làm chi?”
Lưu Hiểu Tuyên yếu ớt nói, rất đúng lúc quấy nhiễu sự im lặng giữa hai người, Viên Thiếu Tề thu liễm ánh mắt, quay đầu nhìn cô.
Cô cười ngọt ngào với anh, ánh mắt lại dao động về hướng Uông Ngữ Đạt, trực giác nói cho cô biết quan hệ giữa hai người này không tầm thường.
“Hai người quen biết nhau sao?” Cô hỏi thử.
“Không biết