Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lần Cầu Hôn Thứ Hai

Lần Cầu Hôn Thứ Hai

Tác giả: Qúy Khả Sắc

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

ặt dường như có vài phần quẫn bách.”Đây không phải là tôi đối tốt với em, mà là một loại trả thù.”
“Trả thù?” Cô nhíu mày.
Anh nâng chén uống trà Ô Long, làm như mượn chén trà trấn định dòng suy nghĩ của mình, sau đó giương mắt lên.”Tôi rất muốn cho người nhà em thấy, tôi bây giờ có thừa khả năng cung cấp cho em một cuộc sống giáu có.”
Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, cô nhìn anh lúc này giống như một tảng băng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Hóa ra cho tới hôm nay, anh vẫn nghĩ rằng lúc trước cô không chịu được khó khăn nên mới quyết định ly hôn.
Cô để dao nĩa xuống, hai tay giấu ở dưới bàn, níu chặt làn váy.”Cái em muốn không phải là một cuộc sống giàu sang.”
“Không phải sao? Vậy năm đó vì sao em lại rời bỏ tôi?” Lời nói lạnh thấu xương cũng như ánh mắt sắc bén của anh đâm mạnh vào lòng cô.
Cô cảm thấy lạnh buốt, cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.”Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Không còn quan trọng nữa rồi.”
Anh không thích cô luôn lãnh đạm với mình, cô cứ kiên trì đặt một ranh giới giữa hai người như vậy hay sao?
“Uông Ngữ Đạt, em hãy nói cho rõ ràng!” Anh sẵng giọng.
“Sao anh không tự sử dụng đầu óc của mình mà thử suy nghĩ cho rõ ràng một chút?” Cô cũng tức giận.
“Em nói vậy là có ý gì ?”
“Vẫn còn chưa hiều sao? Anh đúng là kẻ ngốc!”
Thật là sảng khoái!
Từ sau khi gặp lại anh, cô luôn ở vào thế bị động, thật vất vả cuối cùng cũng có một lần chiếm thượng phong khi tranh cãi với anh, vậy cũng coi như hãnh diện.
Nhớ lại lúc Viên Thiếu Tề tức giận, gân xanh nổi lên, lại nhất thời á khẩu không nói được câu gì, Uông Ngữ Đạt không khỏi buồn cười, sảng khoái cất lên một khúc hát đang thịnh hành lúc bấy giờ.
“Em đang hát cái gì đấy?” Ngồi ở ghế lái, một đôi mắt trầm tĩnh nhạy bén chiếu sang cô.
“Không có gì, tùy hứng lẩm nhẩm thôi.” Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đường màu lam, sau đó một màu xanh thẳm khắp nơi nhuộm đẫm mắt cô.”A, biển kìa!”
“Đúng vậy.” Thái Duệ An hướng theo ánh mắt của cô nhìn sang.”Hôm nay thời tiết rất đẹp.”
“Phải, biển ngập một màu xanh.” Cô cười vuốt cằm, tâm tình bay cao, sảng khoái hít sâu, cảm thấy trí óc mình cũng như đại dương kia dàn trải mênh mang.
“Xem ra tâm trạng em rất tốt!” Thái Duệ An cười.
“Đúng vậy.” Uông Ngữ Đạt chớp chớp mắt.”Khách sạn năm sao chu cấp cho em đi nghỉ mát mà!”
“Chẳng phải em nói là đi công tác sao?”
“Vừa nghỉ ngơi vừa công tác, như vậy không phải là hay nhất sao?”
“Nhưng anh thì chẳng được như vậy, lần này đi cùng Khẩn Đinh, chỉ có thể nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai sẽ phải bắt đầu hành trình chụp hình ba ngày liên tục.” Thái Duệ An bày ra một giọng điệu ai oán.
“Làm ơn đi, em cũng đâu có nhàn rỗi, sáng sớm ngày mai em cũng phải họp cùng quản lý khách sạn mà?”
Cô không thể đồng tình với người ta một chút sao.
“Có họp nhiều lắm cũng chỉ mất một buổi sáng là cùng chứ gì?”






“Ai nói chỉ một buổi sáng? Kế đó em còn phải đi xem xét nghe ngóng hết cả khách sạn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Không trực tiếp tự mình tìm hiểu làm sao có thể đưa ra kế hoạch tốt nhất ? Hơn nữa lần này không có những người khác đi theo làm lộ tung tích, em có thể một mình một ngựa tung hoành thiên hạ.”
“Cho dù có người khác đi thay, em vẫn sẽ có việc khác để làm?”
“Vậy cho nên mới nói em thật là vất vả mà!”
“Hai chúng ta đang so đo với nhau xem ai có vẻ đáng thương hơn sao?”
“Một nam tử hán lại cùng với một người phụ nữ so xem ai đáng thương hơn, anh không thấy bản thân rất không có phong độ sao?” Uông Ngữ Đạt cười, nụ cười tươi như hoa nở rộ, khẽ lay động lòng người.
Đâu chỉ là từng gặp? Bọn họ còn từng có một đoạn nghiệt duyên dây dưa mãi mà chưa thể cắt bỏ.
Uông Ngữ Đạt sầu não, cắn môi.”Sao lại khéo như vậy, Viên tiên sinh cũng tới đây?” Vốn là muốn thả lỏng tâm tình một chút, thật không ngờ lại gặp phải oan gia.
“Buổi tối có vũ hội hóa trang, anh ấy sẽ cùng với thiên kim tiểu thư của chủ tịch tới tham gia . Đây cũng là một trong những nguyên nhân tổng quản lý Lâm của chúng tôi mời cô ở lại đây đêm nay, anh Lâm hi vọng vũ hội lần này có thể đem đến cho cô một linh cảm nào đó để sáng tác.”






Đây là một vũ hội hóa trang, mọi người đeo những chiếc mặt nạ rực rỡ, che dấu khuôn mặt và nội tâm của mình.
Những ánh mắt mê ly, trắng trợn dưới ánh đèn, trai thanh gái lịch tự do tán tỉnh, không còn để ý đến nhứng định kiến xã hội.
Uông Ngữ Đạt mặc quần áo do khách sạn chuẩn bị cho, chiếc mặt nạ màu trắng che lấp khuôn mặt thanh tú, những đường viền hoa lệ hoa đi kèm với cặp lông chim xoã tung, che mất nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt đen thâm thúy linh động, như một vì sao rơi lầm xuống thế gian, tươi cười động lòng người, lại ẩn chứa khí chất ưu thương khó có thể hình dung.
Cô đứng yên lặng một mình trong góc, cự tuyệt những người đàn ông nhiệt tình mời khiêu vũ, ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh.
Vũ hộ