
Tác giả: Qúy Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.
n giận thành vui.”Nhanh mang tôi đi.”
Viên Thiếu Tề đưa bà Uông đến một phòng xa hoa ở khách sạn, bảo một nữ phục vụ giúp bà rửa mặt chải đầu thay quần áo, đồng thời cũng đưa lên một bàn mỹ thực rực rỡ muôn màu.
Anh không biết mẹ vợ cũ thích ăn gì, chỉ có thể chiếu theo khẩu vị của Ngữ Đạt, gọi vài món ăn, một đĩa mì xào, canh sò, lại thêm bánh bao thịt.
“Wow, nhìn ngon quá!” Bà Uông rửa mặt chải đầu xong, thay một bộ quần áo thoải mái mới mua, hưng phấn ngồi trước bàn ăn, hướng bánh bao tiến công đầu tiên.
Đúng là cũng giống Ngữ Đạt, thích ăn bánh bao.
Viên Thiếu Tề đứng ở một bên, cảm khái nhìn mẹ vợ cũ như hổ đói sói tru, trước kia bà là một phu nhân tao nhã, không ngờ nay lại mộc mạc như thế.
Mới có vài năm, rốt cuộc Uông gia đã xảy ra chuyện gì?
“Canh, tôi muốn ăn canh!” Bà Uông chỉ vào bát canh, mồm miệng nhai nhồm nhoàm ú ớ nghe không rõ.
Anh đi tới, múc ra bát, đưa thìa cho bà.
Bà không nhận thìa, hé miệng.”A ——”
Anh sửng sốt, muốn anh đút cho sao?
“Đạt Đạt đều đút cho tôi uống.” Bà Uông nổi tính trẻ con.”Nóng quá, cậu thổi giúp tôi đi.”
Anh không nói gì, im lặng nhìn vẻ mặt hồn nhiên, vết nhăn nổi đầy, khắc họa dấu vết năm tháng, thời gian đối với bà không lưu tình chút nào, da thịt trở nên thô ráp ảm đạm, không còn sáng bóng như trước.
Chỉ có mắt của bà, vẫn ánh lên hào quang lợi hại, có vẻ sáng ngời rất nhiều, nhưng thực đáng tiếc, không đủ trong vắt, thậm chí có chút vẩn đục vô thần.
Đôi mắt này, tựa hồ đã không còn nhớ anh.
“Bà nhớ tôi không?” Anh kéo ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh bà.
Bà nghiêng mặt, nghĩ nghĩ, sau đó vỗ hai tay.”Tôi biết rồi, cậu ở cạnh nhà tôi đúng không? Ban công nhà cậu thiệt nhiều hoa, mỗi ngày đều phải tưới nước. . . . . .”
Anh nghe bà kể chuyện hàng xóm, biết bà đã hoàn toàn không còn nhớ mình.
Cũng đúng, đối với bà mà nói, anh dù sao cũng chỉ là vị khách qua đường với con gái bà, hai người cũng mới gặp mặt vài lần.
“Tôi muốn ăn canh!” Bà Uông nói được nửa chừng, bỗng nhớ ra mình còn chưa uống canh, lớn tiếng kháng nghị.
“Được, chờ chút.” Anh múc một muỗng canh, nhẹ nhàng thổi, đưa lên môi bà.
Bà há mồm, thô lỗ uống.
Cảm giác thật là kỳ quái. Anh nhất thời có chút thất thần, cơ hồ cảm giác đây không phải là thân thể của mình, giống như một người xa lạ, làm một hành động dịu dàng anh chưa bao giờ muốn làm.
Anh lại đang đút canh cho một người đàn bà từng vũ nhục mình. . . . . .
Nước canh từ khóe môi bà tràn ra, anh sửng sốt, vội vàng nhặt khăn ăn lên, thay bà chà lau.
Bà nghiêng đầu né tránh, canh uống ngán rồi, bắt đầu ăn mì xào.
Anh kinh ngạc nhìn bà, hồi lâu, mới khó khăn bức ra tiếng nói.”Bà có nhớ không, Ngữ Đạt từng kết hôn?”
“Đạt Đạt kết hôn?” Bà Uông ngẩn ra, một lát sau, bỗng nhiên dùng sức gật đầu.”Đúng đúng, Đạt Đạt có chồng, còn có cả con.”
Con.
Nhớ lại đứa con lẽ ra đã có mặt trên đời kia, ngực Viên Thiếu Tề nhói lên, đau đớn.
Mà bà Uông như là nhớ tới chuyện gì đáng sợ, kinh hoảng ôm mình, từng trận run rẩy.”Nó mất mất rồi, Đạt Đạt vẫn khóc, vẫn nôn, tôi bảo nó đừng khóc, nó không nghe, nó nôn thật nhiều, thật đáng sợ!”
Cô vừa khóc vừa nôn?
Viên Thiếu Tề sợ hãi ngưng thần, anh vỗn nghĩ vợ cũ tự nguyện đi phá thai, chẳng lẽ
không phải?
“. . . . . . Tôi nói con mất rồi, nhưng Đạt Đạt nói vẫn còn, nó khóc với bác sĩ rất lâu.” Bà Uông dừng một chút, thở dài.”Đạt Đạt là một đứa ngốc.”
Vậy con không phải cô chủ động phá, mà là sinh non ngoài ý muốn?
Nghe được tin tức bất ngờ này, trong óc Viên Thiếu Tề nháy mắt trống rỗng, không thể không tự hỏi, thân hình cứng ngắc không động đậy.
Chẳng lẽ anh đã trách lầm vợ cũ của mình? Một khi đã như vậy, lúc ấy đối mặt với sự lên án của anh, vì sao cô hoàn toàn không phản bác? Vì sao phải dùng vẻ mặt lạnh lùng như vậy đưa ra đơn ly hôn với anh?
Là vì. . . . . . tuyệt vọng sao?
Vì quá bi thống, quá tuyệt vọng, cô nhận hết mọi lời chỉ trích của anh, tự đổ hết thảy mọi sai lầm lên cuộc hôn nhân này?
Ông trời ơi! Vậy mà anh. . . . . . đã làm gì?
“Cậu sao vậy?” Bà Uông bất ngờ dí sát vào anh, tò mò nhìn khuôn mặt anh.”Cậu đang khóc mè.”
Bà như nhìn thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, chỉ vào anh cười ha ha.
Tự dưng bị người khác giễu cợt, nhưng anh cũng không thu được nước mắt trở về, không biết là vì buồn bực, hay là vì xấu hổ.
Chỉ có nỗi hối hận khó nói lên lời.
“Hay cậu đói bụng rồi? Ăn bánh bao đi.” Bà Uông bốc lấy một cái bánh bao, nhét vào tay anh.
Anh không cự tuyệt, tim đập mạnh và loạn nhịp cắn một miếng, nếm cũng là vị mặn của nước mắt.
Chuông cửa chợt vang, kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ hoang mang, anh vội vã lau nước mắt, tiến đến cửa.
Uông Ngữ Đạt lo lắng xông vào.”Dì Uông nói anh gọi điện, nói mẹ em ở đây, thật vậy sao? Anh không gạt em? Bà ở đâu?”
Lời nói chưa dứt, cô liền thấy mẹ ngồi trước bàn ăn, vội chạy qua, mắt rưng rưng. “Mẹ, mẹ làm con sợ muốn chết! Sao mẹ lại một mình chạy đi? Không phải con đã nói con sẽ rất rất rất tức giận sao? Sao mẹ có thể không nghe lời n