Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/949 lượt.
h đi về phía trước, đến trước mặt nàng mới dừng chân lại, từ trên cao nhìn xuống, ngọn đèn bốn phía chói mắt, làm cho cặp mắt đen có vẻ càng thêm thâm u –
Là Hướng Cương!
Ô, thật không dám tin, sẽ có một ngày nàng lại cao hứng khi nhìn thấy Hướng Cương!
Vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho Lăng Lung vui đến muốn khóc, nàng hai tay vội vàng phủi phủi, thật vất vả mới phủi sạch bụi cát trên cái váy bị bẩn, lập tức thùng thùng thùng chạy đến, ôm nhanh thắt lưng của hắn, ca người lui ra nép phía sau tấm lưng vững chãi của hắn.
“Em bị thương sao?” Hướng Cương hai tay nắm chặt, tiếng nói ôn nhu bây giờ mang theo một tia áp lực, như là hắn đang dùng một sức lực dữ dội nào đó, kiềm chế cảm xúc đang sôi trào trong cơ thể hắn.
“Ách – không, không có –” nàng nuốt nước miếng, ngẩng đôi mắt mờ mịt nước, có chút mông lung nhìn hắn.
“anh không thể thấy chết mà không cứu.” Nàng oa oa kêu to, không tin hắn lại là người có máu lạnh đến như vậy. “Tốt xấu gì, anh cũng xem như là thầy của tôi mà.”
“Em bỏ trốn.” Hắn nói từng tiếng một, vạch rõ hàh vi phạm tội của nàng, còn dùng tay nhéo mạnh vào đôi gò má phấn nộn của nàng, trừng mắt giận dữ.
Lung Lăng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, hai bên gò má bị hắn nhéo thật đau, lại bọ tình thế trước mắt làm cho sợ hãi, nàng yếu thế hơn, không dám phản kháng, làm hại nàng mồm miệng không rõ, thiếu chút nữa ngay cả nói cũng không nói được.
“Ô ô – tôi thề, tuyệt đối – tuyệt đối sẽ không bỏ trốn nữa -” Nàng đáng thương vô cùng cam đoan.
Hắn nheo đôi mắt đne lại, rung đùi đắc ý lo lắng, một lúc sau mới mở miệng.
“Anh bận đi tìm em, chưa ăn cơm trưa, bây giờ thật sự đói.” Hắn cuối cùng buông tay, nhẹ nhàng bâng quơ oán giận, không có nói cho nàng biết, vì muốn tìm nàng mà suốt cả buổi chiều nay, hắn gần như lật ngược toàn bộ thị trấn này lên.
Vừa nghe đến Hướng Cương mở miệng kêu đói, nàng vội vàng lấy thức ăn còn sót lại trong túi sách, mang một gói bánh vẫy vẫy trước mắt hắn.
“Đến đây, mau ăn đi!” Nàng vội vàng thúc giục, muốn dùng đồ ăn đổi lấy cơ hội thoát thân.
Hướng Cương nhìn gói bánh cười nhạt, cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái.
“Anh chỉ muốn ăn chả cá viên do em làm thôi.”
“Được, khi trở về em sẽ lập tức làm cho anh ăn.” Nàng cam đoan.
“Còn có thịt bò sốt rượu đỏ.” Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Không thành vấn đề.”
“Còn có …”
“Này, anh muốn ăn cái gì cũng được!” Nàng nghiến răng nghiến lợi kêu. Tại đây, ngày tại thời điểm mấu chốt này, cho dù hắn mở miệng nói muốn ăn gan rồng, óc phượng, nàng cũng sẽ đồng ý vô điều kiện!
“Thành giao.” Có tia sâu xa khác thường nào đó, ở sâu trong đôi mắt đen của hắn, chợt loé lên rồi biến mất, Hướng Cương lại nhếch khoé môi lên lần nữa, xoay người đối mặt đánh thanh niên đang hăng máu kia.
“Cô gái nhỏ này là của anh?” Giọng nói của Hắc Long đầy uy hiếp hỏi, tuy rằng trong lòng giật thon thót, nhưng ở ngoài mặt lại vẫn cố gắng bảo trì uy nghiêm của lão đại.
“Đúng, cô ấy thuộc về tôi.”
Lời này vừa nói ra, mọi người lộ ra vẻ mặt như chợt hiểu, nhìn ánh mắt của nàng lúc này như đã giải đáp được ba phần, vô cùng ái muội, tất cả đều nghĩ đến nàng cùng Hướng Cương trong lúc này có lẽ quan hệ không tầm thường.
“Anh, anh đừng nói hưu nói vượn, anh thuộc về anh?” Mặt nàng đỏ lên, vừa thẹn vừa giận.
“Bé con, anh nói là toán học của em.” Hướng Cương vẻ mặt mỉm cười dung túng, độ lượng giống như nàng lại hiểu sai, là bản thân nàng tự có những suy nghĩ tà ác, không chút liên quan gì đến hắn.
Hắc cẩu xì một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Mặc kệ cái gì của cô này thuốc về anh, tóm lại, là do cô ấy trốn ở một bên nghe lén truyện của chúng tooi, chính là đắc tội chúng tôi. Nhìn cô ấy thuộc dạng các bà các chị yếu đuối, tôi có thể không xuống tay, nhưng nhất định cô ấy phải quỳ xuống dập đầu giải thích với chúng tôi.” Hắn hung ác nói, đưa ra những quy củ, kiên trì muốn Lăng Lung bồi tội, những người khác cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Sắc mặt nàng trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay vòng quanh cái bụng rắn chắc của hắn xiết chặt lại, thân hình nhỏ nhắn run rẩy.
Đôi mắt hắn sáng quắc, nổi lên một ngọn lửa, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên không thay đổi, vẫn ung dung thong dong.
“Thực xin lỗi, chuyện này chắc không thể được.”
“Anh muốn giúp cô ấy giải vây?” Hắc cẩu cười lạnh.
“Không phải giải vây, mà là nhờ các anh bỏ qua.”
Giọng nói của Hướng Cương bình thản, ánh mắt nhìn quét qua mọi người, giọng nói âm trầm làm người ta sợ hãi, rõ ràng ám chỉ, nếu bọn họ không chịu để yên, hắn cũng chỉ còn cách ra tay thôi.
“Hắn dựa vào cái gì thay cô ta cầu tình.”
Hắn không có trả lời, chính là nhếch khoé miệng, lại lần nữa lộ ra nụ cười mỉm sâu xa khó hiểu kia, một tay đưa ra phía sau. Mọi người lập tức cảnh giác đứng lên, trừng lớn ánh mắt, nghĩ đến hắn sẽ lấy ra vũ khí gì kinh người lắm…
Sách giáo khoa.
Xuất hiện ở trong tay Hướng