Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134931
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/931 lượt.
hông trung, chỉ một ánh mắt của hắn, mỉm cười của hắn mà lung lay không thôi.
“Kia không phải trò đùa dai.” Hắn nói nhỏ ở trên môi của nàng, thanh âm đều hóa thành nỉ non.
“Khi đó em còn nhỏ, nhưng anh rất thích em, cũng phải kiệt lực nhẫn nại, mới không lôi em lên giường, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, trước dùng một cái hôn định ước, ấn định em thuộc quyền sở hữu của anh.”
Tốt nghiệp trung học, Hướng Cương quyết định thật nhanh, đi xa tha hương đi Đài Bắc, chỉ sợ chính mình nhất thời huyết khí phương cương cầm giữ không được, sẽ làm ra những hành vi phạm tội câu dẫn cô gái vị thành niên.
Nụ hôn kia như là niêm phong sự sỡ hữu cùng chờ đợi của hắn.
“Chỉ là một cái hôn, anh thực sự nghĩ em sẽ nhớ mãi không quên sao? Nếu em ở miền Nam yêu thương nam nhân khác thì sao?” Nàng nghe được mặt đỏ tai hồng, vừa thẹn vừa giận, lại còn cảm thấy một tia ngọt ngào đầy tình ý, ấm áp chảy qua trái tim.
“Em sẽ không.” Hướng Cương chắc chắn mỉm cười, trong mắt lóe ra tia ngạo nghễ.
Hắn chẳng những mưu tính sâu xa, hơn nữa cực có kiên nhẫn. Hắn nguyện ý sẽ đợi chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đợi cho nàng từ nụ hoa nở rộ thành đóa hoa, đợi cho bọn họ trong lúc đó không còn có gì trở ngại, hắn mới triển khai hành động. Mà loại nam nhân này vừa ra tay, thường thường có thể nắm chắc phần thắng, dễ như trở bàn tay.
Chính là, thân là món đồ「 dễ như chơi 」 Lăng Lung đã có thể khó chịu.
“Anh quá tự tin đi?” Nàng nheo mắt lại, ngón tay trắng muốt điểm điểm ở trong ngực hắn, thống hận bản thân đơn thuần như vậy, dễ dàng đã bị hắn nhìn thấu, quả thật nàng vì một nụ hôn, mà trái tim nàng đã xôn xao mười năm.
“Em có ý kiến?” Hắn nhíu mày hỏi.
“Đương nhiên –”Lăng Lung mới nói hai chữ, cửa phòng đã bị người khác đẩy ra. “Anh không có khóa cửa sao?” Nàng xấu hổ đến kinh hô ra tiếng, hai mắt trừng trừng, chỉ sợ bước lên vết xe đổ của Hân Hân và Hướng Cương, cũng bị mọi người bắt gian tại giường.
“Anh không cần làm chuyện phải khóa cửa.” Hướng Cương gọn gàng xoay người ngồi dậy, đã thấy Lăng Vân đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt nghiêm túc, cùng ngày thường thoải mái hoàn toàn bất đồng.”Công ty bên kia xảy ra chuyện?” Hắn hỏi.
“Đúng như anh đã dự tính.” Lăng Vân gật đầu, dựa ở cạnh cửa, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của em gái hoàn toàn không có ý kiến.
“Đáng chết.” Hắn mắng một tiếng, đưa tay xới vào mái tóc đen dày của hắn. “Có đôi khi, tôi thực thống hận trực giác chính mình.”
Lăng Vân nhẹ nhếch môi.
“Tôi cũng vậy.”
Hai người đối thoại, làm cho Lăng Lung nghe không hiểu được ra sao. Nàng hơi nhướng dài cổ một chút, xác định ngoài cửa không có những người khác, thế này mới vượt qua e lệ, tay nhỏ bé kéo nhanh chăn bông, tò mò bước đi qua.
“Các anh đang nói cái gì?” Nàng chớp đôi mắt, nàng muốn biết bí mật àm họ đang bàn tính.
Hướng Cương vội vã xoay người lại, rất tiếc nuối thở dài một hơi.
“Bé con, xin lỗi em, anh phải lập tức trở về Đài Bắc, không có thời gian ở bên cạnh em.” Hắn trả lời câu hỏi của nàng, còn nâng gương mặt nàng lên, trước mặt Lăng Vân làm càn hôn một nụ hôn ngắn ngủi.
“Nhưng nếu em nhớ anh, có thể đến Đài Bắc—“
“Ai sẽ nhớ anh?!” Lăng Lung xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, tay nhỏ bé vung lên, vội vàng đẩy khuôn mặt tuấn tú kia ra. “Muốn đi thì cứ đi đi, đừng lại ở trên giường của tôi!”
Hướng Cương cười khẽ ra tiếng, đại chưởng bắt tay cổ tay nàng, cúi người lại trộm hôn một cái lên bàn tay của nàng, thế này mới di chuyển thân hình to lớn kia, rời khỏi giường, cùng Lăng Vân bước ra cửa phòng, bỏ lại nàng đang xấu hổ quẫn bách và trống rỗng trên giường.
Bị hôn đến để lại dấu hôn đỏ hồng, nàng cầm cái gối nghĩ đến tên đánh lén phía sau, muốn dạy dỗ cái tên kiêu ngạo lại khinh bạc con gái đàng hoàng một chút. Chỉ tiếc, hành động đánh lén của nàng chậm một bước.
Cái gối bay qua hơn phân nửa cái phòng, ở không trung bay thành một đường vòng cung, không đánh vào phía sau đầu của Hướng Cương, lại bịch một tiếng, va vào cánh cửa đã đống chặt lại.
Những ngày thất nghiệp, thì ra là nhàm chán như vậy.
Ngày hôm sau Hướng Cương rời khỏi thị trấn, Lăng Vân cũng mang kiều thê, lái xe trở về chỗ Đài Bắc ở, trở lại chổ công ty tọa trấn, xử lý tình trạng đột biến bất ngờ của công ty.
Khi bữa tối trên bàn còn sót lại hơn phân nửa thức ăn, làm cho Lăng Lung rõ ràng kinh hoảng thấy, các thực khách của nàng chỉ trong một buổi chiều đã giảm mạnh hơn phân nửa, còn sót lại lão ba lão mẹ hai thành viên cố định này.
Không biết vì sao, trong lòng nàng như là bị đào một cái động lớn, cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó rất quan trọng.
Chỉ mới có mấy ngày thôi, cả người nàng đều lười biếng, dẫn cẩu nhi đi dạo chung quanh, thậm chí trở về vườn trường trung học, ngồi ở bàn đu dây yên lặng nhìn những đám mây đang bay lượn trên bầu trời xanh thẳm kia.
Nàng giống như -- giống như -- giống như -- rất nhớ Hướng Cương –
Đi dạo đến mức hai chân của cẩu nhi như mềm nhũn ra, cự tuyệt không chịu đi tiếp, Lăng Lung mới chịu mang thức ăn về nhà.
Nàng đứng ở tại phòng bếp,