Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134935
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.
ại lâu có bốn chữ to ‘Phúc Nhĩ Ma Sa’.
Năm đó vài vị đội viên của đội bóng rổ, ở vài năm trước thành lập 「 Phúc Nhĩ Ma Sa 」, đã đưa những sản phẩm thủ công của thị trấn sang hải ngoại tiêu thụ. Mấy năn nay thổi quét qua Châu u phong trào phục cổ, vừa vặn nổi lên trợ giúp hiệu quả, những sản phẩm của「Phúc Nhĩ Ma Sa」ở trên thị trường đều có thành tích thật tốt.
Lăng Lung lúc trước chỉ nghe nói, tình hình kinh doanh của công ty, khá thuận lợi nhưng theo khí chất của tòa cao ốc này, nàng vụng trộm đoán, việc kinh doanh của「 Phúc Nhĩ Ma Sa 」vô cùng tốt.
Nàng bước vào thang máy, đi thẳng đến tầng thứ chín, Cửa thang máy mở ra, trước mặt liền thấy một tấm cửa thủy tinh thật to, trên mặt thjuyr tinh còn phun hoa văn, trên hoa văn là hình ảnh lời tựa [lịch sử Đài Loan tổng quát '>, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy mây bay gió thổi trên bầu trời và những dòng xe ngược xuôi lưu thông trên đường.
Nhân viên tiếp tân đứng dậy, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, ân cần ân cần thăm hỏi.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?”
Lăng Lung nháy mắt mấy cái, hít sâu một hơi, sau đó trấn tĩnh nói. “Xin lỗi, tôi tìm đến Lăng Vân, xin hỏi anh ấy có ở đây không?”
“Xin hỏi tiểu thư là?” Đối phương lịch thiệp lên tiếng, vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói giống như chim hoàng oanh dễ nghe vô cùng.
“Tôi là em gái của anh ấy.”
“Ách.” Nhân viên tiếp tân nháy mắt hơi hơi mở to mắt.
“Là Lăng Lung tiểu thư sao?” Hai mắt cô ấy sáng lên chứng thực.
A, không nghĩ tới Lăng Vân lại giáo dục nhân viên cấp dưới kĩ lưỡng như thế, ngay cả nhân viên tiếp tân cũng biết một nhân vật nhỏ bé như nàng tồn tại.
Lăng Lung gật đầu, hoang mang nhìn nhân viên tiếp tân đang chớp đôi mắt to tròn, như đang cố nàng có chút run lên.gắng đè nén cảm xúc ánh mắt lại nóng bỏng làm cho da đầu.
Là trên mặt nàng có dính cái gì sao?
Nàng nhịn không được sờ sờ mặt, rồi mới trộm ngắm thang máy, lợi dụng ảnh ngược của mình trên cửa kiểm tra. Nhưng dù nhìn trái nhìn phải, quan sát trong chốc lát, nàng vẫn nhìn không ra, trên gương mặt mình có sơ sót gì.
Nhân viên tiếp tân dùng điện thoại nội bộ, thấp giọng hỏi trong chốc lát, tiếp theo lại mỉm cười lần nữa, giơ tay chỉ dẫn phương hướng.
“Lăng tiểu thư, mời tiểu thư đi theo tôi.” Cô nhân viên cười đi trước dẫn đường, Lăng Lung đi vào hướng bên trong, đi qua mấy lớp văn phòng nhộn nhịp, rồi mới đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ vào cửa hai cái.
“Vào đi.” Là tiếng của Lăng Vân.
Lăng Lung nhẹ nhàng thở ra, cùng cô nhân viên nói lời cảm tạ, cô ấy đang cười có chút quỷ dị, thế này mới đẩy cửa đi vào.
“Em gái, em chờ anh một chút.” Lăng Vân ngồi ở trước máy tính ấn phím như bay, mãi đến khi thư tín đã đực gửi xong xuôi, hắn mới xoay người lại.
Nhìn lên gặp trên bàn có một túi bánh chưng thật to, hắn không khỏi nhướng mày.
“Đã đến tiết đoan ngọ?”
“Không phải ! Là chị dâu muốn ăn bánh, em chỉ làm thêm một ít.” Nàng đem bánh đặt ở trên bàn.
“Có thể đem cho người trong công ty ăn.”
“Là người nào?” Lăng Vân khóe miệng khẽ nhếch.
“Ai cũng được.” Nàng cười mặt đỏ bừng, cứng miệng nói ra lời trái lương tâm.
Được rồi, nàng nguyện ý thừa nhận, đưa bánh chưng chính là lý do, mục đích chân chính của nàng là vì đến gặp Hướng Cương.
Đến Đài Bắc mấy ngày nay, Lăng Lung ngay cả bóng dáng của hắn đều không có gặp. Nàng ở tại nhà trọ cao cấp của anh trai và chị dâu, mà chỗ ở Hướng Cương ở ngay dưới lầu, nàng vụng trộm lưu ý, phát hiện hắn mấy ngày nay cũng không từng về nhà.
Nàng vẫn cố nhẫn nhịn, cuối cùng kiềm chế không được cảm xúc nhớ hắn, mang một đống bánh chưng, lấy cơ thăm hỏi anh trai đến đây để gặp mặt.
Lăng Lung cắn đôi môi đỏ mọng, đoán rằng Hướng Cương lúc nhìn thấy nàng, sẽ có phản ứng gì. Vẻ mặt hắn có thể chí đắc ý mãn hay không, vạch trần ý đồ của nàng, kiêu ngạo nói, nàng là riêng đến gặp gỡ hắn ?
Hừ! Nếu hắn dám bày ra cái loại biểu tình này, nàng khẳng định sẽ đem túi bánh chưng này đập vào khuôn mặt tuấn tú kia!
Lăng Vân ngồi ở trước máy tính, hí mắt dò xét đứa em gái, dường như đang ở lo lắng cái gì. Sau một lúc lâu sau, mâu quang hắn chợt lóe, giơ tay ấn phím điện thoại nội bộ, đơn giản phân phó vài câu.
Không trong chốc lát, thư ký liền bưng cái khay lại đây, nhẹ nhàng các ở trên bàn, khay thượng có mấy chén đang ở mạo nhiệt khí trà.
“Em gái à, thay anh đem trà đưa vào trong phòng hội nghị.” Lăng Vân nhìn nàng chăm chú, tươi cười biến mất, vẻ mặt thập phần nghiêm túc. “Hướng Cương đang ở bên trong, hắn bị bệnh.”
“Bị bệnh? Hắn ở trong phòng hội nghị nghỉ ngơi sao? Có đến khám bác sĩ hay không? Em đến gặp anh ấy.” Nàng trừng lớn ánh mắt, vừa nghe thấy hắn bị bệnh, ngực nàng bỗng chốc đau nhói cũng không có hỏi phòng họp ở nơi nào, lập tức lao đi.
“Đợi chút!” Lăng Vân giơ tay nắm đứa em gái đang nóng lòng của anh, bàn tay to lớn của anh đặt lên hai vai của nàng, thận trọng nói với nàng. “Hướng Cương không phải đang nghỉ ngơi, anh ấy đang họp.”
Nàng thở dốc vì kinh ngạc, không thể tin được anh trai của mình lạ