
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1342047
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2047 lượt.
gồi chơi. Anh đi ngủ trước." Hôn Hiểu nằm xuống, quay lưng về phía tôi, đắp chăn, nhắm mắt.
Tôi nhìn xung quanh, tối đen, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng đồ dùng trong nhà, giống như con quái thú to lớn,
Gió lạnh bắt đầu thổi, thổi lay động tấm rèm, từng chút từng chút, nhìn ra xa, dường như có người nằm bò ở đó.
Tôi đã bị dọa tới mức vỡ gan rồi, chỉ cảm thấy trận gió âm u, ma lay động.
Mặc kệ, não xuống nước thì xuống nước, thất thân còn hơn là bị dọa tới mức thất thần.
Quyết định xong, tôi vội vàng leo lên giường, nằm xuống, cuộn tròn.
Không biết có phải là ảo giác không, tôi cơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ đằng sau.
"Hôn Hiểu" Tôi nhíu mày, hỏi: "Là anh cười à?"
"Đừng sợ," Hôn Hiểu nói khẽ: "Anh ở đây."
Không biết thế nào, nghe tiếng anh, tôi đột nhiên yên tâm hẳn. Chỉ cảm thấy, đằng sau rất an toàn, thần kinh căng thẳng cũng dần dần dịu đi.
Tối đó, Hôn Hiểu không chạm vào tôi, chỉ yên tĩnh nằm ngủ phía sau.
Nhưng, sáng ngày thứ hai vừa dậy, xảy ra chuyện.. khi mở mắt, Hôn Hiểu đã tỉnh, đang một tay gãi đầu, mỉm cười nhìn tôi.
"Anh... làm gì mà nhìn em thế?" Tôi có chút mắc cỡ.
"Thảo Nhĩ," Anh khẽ gọi tên tôi.
"Hả?" tim tôi bắt đầu tăng nhịp.
"Mặt em dầu thật đấy."
"..."
Buổi tối anh muốn ăn gì? Thịt bò xào rau, hay thịt xào mơ khô?" Trong siêu thị, tôi vừa đẩy xe chở đồ vừa hỏi Hôn Hiểu bên cạnh.
Anh suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu, cuối cùng cũng ra quyết định: "Cả hai đi, ngoài ra thêm canh đậu phụ, và rau cần xào, đúng rồi, thêm tôm hùm nữa."
Tôi thở dài, lẽ nào anh ấy nghe không ra tôi dùng là câu hỏi lựa chọn?
Đang chuẩn bị tới khu hải sản, Hôn Hiểu không biết nhìn thấy cái gì, kéo tôi sang khu đồ dùng trên giường, chỉ 1 cái gối hỏi: "Cái này thế nào?"
"Được." Tôi cầm lên, vuốt nhẹ "Nhưng hoa văn này đối với anh mà nói có hơi nữ tính không?"
"Em nói, em lợi dụng anh?"
"Không phải như thế."
"Không sai," Anh gật đầu, "Em đã lợi dụng anh."
"Em không có!" Tôi vội vàng giải thích.
"Hóa ra, lên giường rồi thì em không giữ lời." Hôn Hiểu tiếp tục tố cáo, giọng nói rõ ràng, thu hút sự chú ý của khách qua lại, mọi người đều dừng lại, giả bộ chọn hàng, ánh mắt thì nhìn chúng tôi. Trong đó có một bà mặt đầy nếp nhăn cố tình bật to máy trợ tính.
Mất mặt quá!
Tôi vội kéo anh, chạy xuống tầng 1
"Anh làm gì mà nói to vậy?" Tôi oán giận nói.
"Vì đó là sự thật." Anh bình tĩnh: "Em vứt bỏ anh."
"Trang Hôn Hiểu, hình tượng của anh căn bản không thích hợp với việc giả vờ đáng thương." Tôi cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Vì tất cả hành vi vừa nãy của anh, hủy món tôm hùm tối này, nếu anh còn có hành động bất lương, vậy thì đừng trách em hạ thủ món thịt bò xào rau.!"
Nghe lời, trán Hôn Hiểu tựa hồ hơi lay động, động tác rất nhẹ, như chưa từng xảy ra.
Cho dù thế nào, chiêu này cũng rất có hiệu quả, sau đó, anh ấy không còn đóng kịch giả khổ nữa.
Tôi mãn nguyện rồi, dần dần cũng quên việc này.
Tuy nói Hôn Hiểu có lúc thực sự rất đáng bị trừng phạt, nhưng không thể không phủ nhận gương mặt anh ấy thật đẹp trai.
Mỗi lần ra ngoài, rất nhiều phụ nữ rõ ràng hoặc ngấm ngầm thèm nhỏ rãi.
Mỗi lần thấy tình cảnh này, tôi đều lắc đầu thở dài.
Nông cạn, các chị em này, thực sự nông cạn, sao chỉ quan tâm gương mặt của đàn ông chứ.
Nên coi trọng những thứ ở trong, ví dụ, ngực của anh ấy.
Nhưng nói thật, người đẹp đúng là người đẹp, cô ta dùng động tác nào cũng đẹp cả.
Có điều, tôi ngốc hơn cũng đoán ra, bướm hoa đã nhìn trúng Hôn Hiểu.
Vài lần, bướm hoa không màng mệt mỏi, leo 6 tầng gõ cửa nhà Hôn Hiểu, nói muốn mượn cờ lê, búa, đinh.
Thật là, coi Trang Hôn Hiểu là thợ mộc à?
Nhưng tôi cũng không phải đèn thiếu dầu, vừa ngửi thấy hơi cô ta lập tức mở cửa, chen vào giữa hai người, phá vỡ không khí.
Vì thế, bướm hoa hận tôi tới tận tủy.
Nhưng có cách nào, đồng chí bướm hoa, đây chẳng phải cần ưu tiên người tới trước à.
Ban đầu tưởng đề phòng chu toàn, ai ngờ hôm đó, ăn cơm xong, tôi sai Hôn Hiểu xuống nhà mua đồ ăn vặt, bản thân không có việc, liền đứng trên ban công hóng gió.
Không bao lâu thì thấy Hôn Hiểu xách 1 túi đồ to trở về, đang định gọi anh, trong tầm mắt xuất hiện dáng người yểu điệu.
Nhìn chăm chú một chút, phát hiện là bướm hoa. Chỉ thấy cô ta băng lên trước, gọi Hôn Hiểu, nói vài câu, sau đó cười rúc rích, khiến tim tôi run rẩy, vội vàng chạy xuống lầu.
Chị gái đa tình, chị đều đánh dấu hoa, em vừa lơi lỏng, sao đã tranh thủ cơ hội rồi!
Anh ấy nói, nếu em dám hồng hạnh vượt tường
Khi chạy xuống lầu, đúng lúc thấy chị gái đa tình chặn Hôn Hiêu trước cửa lớn toàn nhà.
Vốn định lên quấy đục nước, nhưng nghĩ một chút, quyết định, dù tôi có đề phòng hàng ngày, nếu Hôn Hiểu muốn lạc lối, tôi cũng không có biện pháp.