XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Láng Giềng Hắc Ám

Láng Giềng Hắc Ám

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1342035

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2035 lượt.

i.
Tôi kêu thầm, quả nhiên, anh quay người, mở vòi nước nóng, dùng tay vốc nước, bắt đầu phản công lại tôi.
Cứ như vậy, chúng tôi một người đứng bên bồn rửa mặt, một người chiếm bồn tắm, bắt đầu trận chiến nước.
Một trận chiến hỗn loạn, hai bên đều bị thương nghiêm trọng, toàn thân trên dưới không còn chỗ nào khô.
Cuối cùng, tôi bắt đầu dùng đòn sát thủ, cầm chai nước súc miệng bên cạnh hắt về phía anh.
Sức tấn công của chiêu này quả nhiên lớn, Hôn Hiểu bị sặc mấy lần, cuối cùng hô dừng: "Không công bằng, sao em có thể ném đồ?"
"Chẳng có quy định không được dùng chai." Nói xong, tôi mặc kệ hiệp định ngừng chiến, hắt chai nước lên mặt anh, gật gù đắc ý: "Còn nữa, trò vui này, không có từ tạm ngừng!"
Hôn Hiểu nhắm mắt, giọt nước không ngừng rớt xuống, từng giọt từng giọt, trượt qua thái dương, lông mày, cằm anh rồi nhỏ xuống.
Sau đó, anh mở mắt, nói khẽ: "Ngoài ra, cũng không có quy định không được vứt em vào bồn tắm."
Nghe xong, tôi quay người, định chạy ra ngoài, nhưng bị anh ôm eo nhấc lên, trời đất quay cuồng, bị ném vào trong bồn tắm.
Do trận chiến ác liệt vừa này, bồn tắm đã ngập nước, tôi liền bị sặc mấy ngụm, vội vàng ôm chặt cổ Hôn Hiểu, duy trì cân bằng.
Thật không dễ dàng gì mới ổn định được, tôi không nén được trách anh: "Hôn Hiểu, anh tí chút dìm chết em rồi."
Nhưng một lúc lâu không thấy hồi đáp, tôi sinh nghi, ngẩng đầu, lại thấy Hôn Hiểu đang nhìn tôi, ánh mắt sáng rực. Nhìn theo ánh mắt anh, mới phát hiện quần áo của tôi đều ướt cả, dính chặt vào người, nội y cũng hoàn toàn hiện ra.
Chết rồi, chết rồi, lại bị nhìn thấy hết!
Hai tay tôi nắm mép bồn, định đứng dậy, nhưng Hôn Hiểu cầm chặt tay tôi,
Hai đứa chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy.
Tay ướt đẫm của anh nắm chặt tôi, cảm giác vừa nóng vừa ướt, bao phủ toàn thân. Lông mi anh rất dài, còn vương giọt nước. Giọt nước lấp lánh, lông mi đen, gương mặt anh từ từ lại gần......
"Hai người ... đang bận à? " Đột nhiên vang đến một giọng nói.
Tôi như tỉnh mộng, nhìn người vừa tới, càng ngạc nhiên.
Chí Chí!
"Ngại quá, tôi thấy cửa không đóng, liền vào... Xem ra là quấy rầy hai vị rồi." Chí Chí đưa tay lên trán, làm động tác xin lỗi: "Vậy thì, hai người tiếp tục đi, tôi vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước."
Đợi cô đi ra, Hôn Hiểu lại đến gần: "Chúng ta làm theo ý cô ấy, tiếp tục nhé."
"Lần sau đi." Tôi đẩy anh ra, đứng lên, quấn khăn tắm lên người, vội vàng đi xem Chí Chí.
Vừa nãy tuy là vừa nói vừa cười, nhưng tôi có thể thấy, trong mắt cô ấy tràn ngập sự mệt mỏi.
Nhất định xảy ra chuyện gì rồi. 






Bước vào phòng ngủ, phát hiện Chí Chí quấn chặt chăn trên người, thân hình cuộn lại.
"Không sao chứ." Tôi ngồi cạnh.
Cô lắc lắc đầu: "Mình giống như có chuyện ư?"
Tôi nhìn cô ấy, nói thật suy nghĩ của mình: "Không chỉ giống có chuyện mà là chuyện lớn nữa."
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Chí Chí hít hơi, quay người, nằm nghiêng, nói khẽ: "Mình rất ổn, hơn nữa... mình tự do rồi."
"......"
"Đúng rồi, cô ấy muốn ở đây bao lâu?"
"Đừng nói em chưa cảnh cáo anh, Chí Chí có chút khác thường, anh đừng chọc cô ấy."
"Sao vậy?"
"Cô ấy không nói, nhưng chắc có liên quan tới Hoa Thành." Nghĩ tới đây, tôi không nén được nổi nóng: "Đều tại anh, sao hãm hại Chí Chí, bây giờ tốt rồi, lại thành thế này."
"Cho dù không có sự giúp đỡ của anh, theo tính cách của Hoa Thành, mẹ kế cũng khó trốn thủ đoạn thâm độc."
Nghĩ chút thì đây cũng là một lí do.
"Ôi." Hôn Hiểu đụng tôi: "Mẹ kế sao nằm sấp mà ngủ vậy?"
"Rất lạ à?" Tôi liếc anh một cái: "Em cũng thích ngủ sấp."
Hôn Hiểu nhìn tôi với ý thâm sâu: "Sau này đừng như vậy."
"Vì sao?" Tôi tò mò.
Hôn Hiểu nói nghiêm túc: "Vốn dĩ em chỉ là đồi núi Đông Nam, nằm sấp chẳng phải sẽ ép thành thung lũng Tú Xuyên ư?"
Tôi
"Trang Hôn Hiểu! Đi tìm thảo nguyên xanh tươi khác đi!" 






Bước vào phòng ngủ, phát hiện Chí Chí quấn chặt chăn trên người, thân hình cuộn lại.
“Không sao chứ.” Tôi ngồi cạnh.
Cô lắc lắc đầu: “Mình giống như có chuyện ư?”
Tôi nhìn cô ấy, nói thật suy nghĩ của mình: “Không chỉ giống có chuyện mà là chuyện lớn nữa.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Chí Chí hít hơi, quay người, nằm nghiêng, nói khẽ: “Mình rất ổn, hơn nữa … mình tự do rồi.”
“……”
“Đúng rồi, cô ấy muốn ở đây bao lâu?”
“Đừng nói em chưa cảnh cáo anh, Chí Chí có chút khác thường, anh đừng chọc cô ấy.”
“Sao vậy?”
“Cô ấy không nói, nhưng chắc có liên quan tới Hoa Thành.” Nghĩ tới đây, tôi không nén được nổi nóng: “Đều tại anh, sao hãm hại Chí Chí, bây giờ tốt rồi, lại thành thế này.”
“Cho dù không có sự giúp đỡ của anh, theo tính cách của Hoa Thành, mẹ kế cũng khó trốn thủ đoạn thâm độc.”
Nghĩ chút thì đây cũng là một lí do.
“Ôi.” Hôn Hiểu đụng tôi: “Mẹ kế sao nằm sấp mà ngủ vậy?”
“Rất lạ à?” Tôi liếc anh một cái: “Em cũng thích ngủ sấp.”
Hôn Hiểu nhìn tôi