
Tác giả: Đường Tâm
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134653
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/653 lượt.
giờ từ chối hôn sự, anh ấy sẽ thế nào? Cho dù cha em tin anh, nhưng ông ấy cũng sẽ lo lắng cho Đông Huân. Cho nên em xin anh..." Cô bắt lấy áo anh, đau khổ nhìn anh. "Coi như em xin anh, anh buông tay em đi! Em biết anh yêu em rất nhiều, nhưng kiếp này không thể đáp lại anh, trong lòng em, anh vĩnh viễn là người em yêu nhất!"
Cô khóc không thành tiếng, âm thanh quanh quẩn làm Quý Dục Hàn đau lòng, anh như cuồng dại.
Anh nhẫn nại, vô cùng nhẫn nại. "Nếu đêm qua anh cầu hôn em, có phải mọi thứ đều khác phải không em?"
Cô nhắm mắt, lại một chuỗi nước mắt rơi xuống. "Bây giờ nói gì cũng muộn rồi..."
Là ý trời ư? ý trời mang anh trở về thời đại này, gặp lại cô lần nữa. Để anh có cơ hội giải thích và bù đắp những lỗi lầm đã qua. Cũng là ý trời, định rằng kiếp này họ cứ thế lướt qua nhau?
"Không được, anh không thể để cho em lấy người mà em không yêu, anh làm sao...."
Ý Thiến lớn tiếng đánh gãy lời anh. "Là em tự nguyện, là quyết định của em. Nếu anh cứ để em khó xử, cứ để em đau khổ, thì chỗ này của em..." Cô chỉ vào ngực mình. "Nó đã đau đến chết lặng, nếu anh còn không đồng ý, em sẽ càng đau hơn, càng thương tâm, càng... Em đã quyết định, anh không cần nói gì nữa!"
Quý Dục Hàn nhìn cô chăm chăm, cô đã quyết định? Quyết định người cô yêu nhất là anh, nhưng cũng quyết định không lấy anh?
Còn quyết định của anh thì sao? ANh biết mình trở về hai mươi lăm năm trước là vì cái gì, quyết định của anh, ý chí của anh, mục đích để sống của anh bây giờ là gì?
Nhưng nhìn cô đau khổ, nghe âm thanh tan nát cõi lòng của cô. Anh có thể kiên trì nữa không? Nếu anh kiên trì sẽ làm cô đau khổ, anh làm sao tha thứ cho bản thân mình được?
Anh trở về là muốn làm cô vui vẻ, bù đắp lại cho cô, hơn nữa anh hi vọng lớn nhất của anh là mang cho cô hạnh phúc.
Nếu anh kiên trì chỉ làm cô thêmđau khổ mà thôi, vì vậy cuối cùng, anh chỉ có thể buông tay ư?
"Đồng ý với em, cho dù không có em bên cạnh, anh vẫn phải sống thật tốt. Đồng ý với em!" Cô nắm áo anh, tình cảm trào dâng trong lòng. "Dục Hàn, Dục Hàn, đồng ý với em di..." Cô gọi tên anh, bản thân mình cũng không hiểu sao lại đau khổ như vậy.
Đây là quyết định của cô! Một khi đã như vậy, Quý Dục Hàn đem đau khổ chôn vào lòng mình, kiên trì làm Quý Dục Hàn của cô...
Một khắc ôm chặt cô trong lòng, dùng tính mạng bảo vệ cô --- nước mắt lại rơi ra khóe mi anh. Rơi xuống bả vai của cô.
Không muốn buông cô ra... Thì ra không cần phải kien trì cũng biết được kết cục của mình! Cho dù anh có xuyên qua không gian, đến bên cô như thế.
Vận mệnh lại một lần nữa mang cô và anh cách xa nhau. Mà anh thì bất lực không thể làm gì....
"Em cũng phải đồng ý với anh, phải thật hạnh phúc" Không biết nói gì hơn, Quý Dục Hàn nhắm mắt lại, mang lệ đắng nuốt vào tim, bình tĩnh nói.
Diệp Ý Thiến gật đầu, cô nhịn không để mình khóc lớn, toàn thân cô rút, lòng đau như cắt, nhưng lại phải thong thả gật đầu
Hạnh phúc? Cô không biết đó là cái gì, bởi vì sau này thế giới của cô đã không còn anh nữa. Nhưng cô đã đồng ý với anh, cho dù chỉ là lừa gạt nhưng cô vẫn muốn đồng ý với anh!
_________________
Quý Dục Hàn mua bất động sản ở Tân giới, bắt đầu xây dựng tương lại của mình.
Anh biết, anh đã vĩnh viễn mất đi Ý Thiến, nhưng dù sao, anh cũng được trở về hai mươi lăm năm trước, vẫn ước muốn được bên cô.
Anh sẽ lặng thầm bên cô, xem cô có hạnh phúc hay không, nhìn xem người đàn ông đó có mang lại hạnh phúc cho cô hay không.
Quyết định của anh được cả nhà đồng ý, một lãng tử đa tình như anh nguyện quay đầu, tu bổ sự nghiệp, gia đình làm sao không đồng ý được?
Dù gì Quý gia cũng là vọng tộc ở Đài Loan. Mối quan hệ cũng rộng rãi nên ở khía cạnh này cũng không có gì khó khăn, Quý Dục Hàn không biết rốt cục anh nên kinh doanh cái gì mới có thể đến gần cô mà không quấy rầy đến cô.
Ngay lúc anh đang bận xử lý việc công ty thì một cuộc điện thoại cắt ngang.
"Thật không? Có tin tức rồi sao? Được, tôi lập tức đến ngay...." QUý Dục Hàn để điện thoại xuống, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài. Đêm nay, tại khách sạn Phi Hạ sẽ diễn ra một lễ đính hôn vô cùng long trọng.
Gương mặt cương nghị của Quý Dục Hàn làm người khác không thể nhìn rõ tâm tư của anh. Anh đã quyết định mang phần tình cảm này chôn sâu trong lòng, nếu đã quyết định như thế, thì bữa tiệc đính hôn này, anh sẽ không tham gia!
Anh cầm áo khoác, bước nhanh ra khỏi cửa. Điện thoại là do thám tử tư của anh gọi tới, muốn báo cáo một kết quả của một chuyện vô cùng quan trọng.
Nghe khẩu khí của đối phương, dường như chuyện này không đơn giản chút nào. Chẳng lẽ sự thật giống như anh đã đoán, có người ở phía sau động tay động chân?
Chỉ có thể là người thân của Ý Thiến, cho dù là ai, anh cũng sẽ tìm ra chân tướng, bảo vệ cô không để cô bị tổn thương.
Muốn tổn thương Ý Thiến trước tiên phải qua được anh đã... Thật hoang đường!
"Cậu nói cái gì?" Lúc anh nghe thám tử tư nói, mặt mày Quý Dục Hàn xanh lét nhìn Lô Phi- bạn củ