
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134860
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/860 lượt.
ên trán anh, vuốt ve gương mặt dường như hơi dữ tợn kia.
“Em yêu anh.” Cô vuốt ve khuôn mặt anh. Đầu tiên là một tay, sau đấy là hai tay, đều đặt trên khuôn mặt ngăm đen của anh. Cô tới gần anh, áp lên môi anh, nhỏ giọng lặp lại: “Quan Lãng, em yêu anh.”
Anh rung động, hít một hơi thật sâu, hít vào hơi thở tốt đẹp của cô, cảm nhận được cánh môi non mềm của cô, nhìn vào đáy mắt đầy thâm tình của cô.
“Từ rất lâu rất lâu trước kia đã yêu anh. Dù cha anh là ai, dù anh họ gì, máu chảy trong người là của ai, anh chính là anh, mà em yêu anh.”
Cánh môi mềm mại run run áp lên môi anh. Cô ngượng ngùng nói lên ý nghĩ chân thành của mình, sau đó ôm lấy anh, cởi bỏ gông xiềng kìm hãm trên người anh bao nhiêu năm qua.
Cô gái này tin tưởng anh còn hơn cả chính bản thân anh.
Trái tim đập nhanh như sắp nổ tung.
Cô ngượng ngùng hôn, dịu dàng như thế, cẩn thận như thế, lại gợi cảm khiến anh sắp phát cuồng.
Anh không kìm chế được hôn lại cô, không kìm chế được muốn chạm vào cô, không kìm chế được muốn biến cô thành của mình, muốn xác nhận một trăm vạn lần, nhưng anh sợ lại làm tổn thương đến cô. . . . . .
Anh đột nhiên dừng lại, thở gấp.
“Đừng. . . . . . Đừng ngừng. . . . . .” Lông mi Như Nhân run rẩy, vuốt ve lồng ngực anh, cánh môi ướt át nỉ non bên môi anh: “Anh không làm tổn thương em. Anh sẽ không hại em. Em không yếu ớt như vậy. Em không cần anh kìm chế đè nén, em không cần anh khống chế bản thân, em chỉ cần anh. . . . . .”
Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng. Anh nhìn con ngươi đen như làn nước mùa thu của cô, thấy được tình yêu không thể kìm chế.
“Xin. . . . . . Để em ở cạnh anh. . . . . .”
Đó là yêu cầu anh không thể từ chối được, nhưng lần này anh phải làm đúng, lần này anh sẽ làm đúng.
Anh bế cô lên, xuyên qua sương mù dày đặc, đi xuống tầng.
Trong phòng anh rất tối.
Anh không bật đèn, cô cũng không bảo anh bật.
Ngoài cửa sổ, vẫn tràn ngập sương trắng. Trong bóng đêm, đèn đường yếu ớt chiếu xuyên qua lớp sương mù dày đặc.
Ánh sáng mờ nhạt nhẹ nhàng khiến tất cả đều có vẻ mông lung.
Người đàn ông trước mắt nhìn giống như một con dã thú, bộ lông rực rỡ, cơ bắp rắn chắc. Mặt anh chìm trong bóng tối dưới lớp rèm khép một nửa. Cô không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt đen kia đang tỏa sáng rực lửa.
Sau đấy anh cúi người hôn cô.
Như Nhân thở dốc nằm trên giường anh, cảm giác được bàn tay thô ráp của anh mơn trớn cơ thể mẫn cảm của cô, cởi quần áo trên người cô.
Anh rất dịu dàng, hết sức dè dặt cẩn thận.
Cô há miệng đáp lại nụ hôn của anh. Bàn tay nhỏ bé vuốt ve mặt anh, vuốt ve cánh tay và lồng ngực căng cứng của anh.
Anh bắt đầu sờ soạng, cũng giống như dã thú, nóng vội mà mạnh mẽ, vận sức chờ phát động. Cô có thể cảm nhận thấy trái tim đang đập của anh ngay dưới lòng bàn tay cô, mạnh mẽ, dồn dập.
Anh thích cô vuốt ve anh. Cô có thể cảm nhận được sự sung sướng của anh, nghe được tiếng thở nặng nề của anh.
Khi cô ngẩng đầu liếm hôn cổ anh, vuốt ve lồng ngực anh, anh phát ra tiếng rên rỉ khó có thể kìm chế.
Cô phát hiện ra cô cũng có thể làm anh thở dốc, khiến tim anh đập nhanh hơn. Cô thích mình có sức ảnh hưởng gần như mê muội đến anh như thế.
Cô lại muốn sờ nhiều hơn, nhưng anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nói nhỏ bên tai cô.
“Không, lần này, chúng ta nên chậm hơn.”
Sương tan đi.
Trời dần dần sáng.
Chân trời phía đông nơi giao nhau giữa ngày sáng và đêm tối có một ngôi sao sáng ngời lấp lánh.
Phòng của anh có thể nhìn thấy biển.
Cô tỉnh lại từ giấc mơ, cảm thấy người đàn ông khoan khoái sau lưng cô, ôm cô, hơi thở chậm rãi, tim đập có quy luật. Chân anh dài cường tráng áp lên đùi cô, cánh tay ngăm đen một tay trên một tay dưới vắt ngang gáy và eo cô, bàn tay to thì đặt trong lòng cô.
Trên cơ thể người đàn ông này có rất nhiều sẹo, cũ, mới, to, nhỏ, vết dao, bỏng lửa, vết đạn. Mỗi khi cô khẽ vuốt qua những vết thương kia, cô có thể nhìn thấy.
Anh ở Paris, ở Ai Cập, ở Newyork. . . . . . Ở Scotland, ở Nhật Bản, ở Thái Lan. . . . . . Anh đã từng đi qua sa mạc, xuyên qua đầm lầy, leo lên núi cao, tiến vào biển lớn, thậm chí đã từng đến Nam Cực. . . . . .
Anh đi đến những nơi cô chưa bao giờ nghĩ đến; anh gặp được những chuyện cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Vì không thể cứu mẹ, cho nên anh đi cứu người khác. Hết lần này đến lần khác lấy sinh mạng bảo vệ chính nghĩa.
Từng vết thương trên người anh đều khiến cô đau nhói. Cho dù đã khỏi hẳn, đã qua rất nhiều năm, vẫn khiến cô cảm thấy đau lòng.
Vết sẹo mới nhất trên bụng anh trước kia cô đã nhìn thấy.
Cô đã thấy cuộc chiến đấu kia, thấy cô gái nhỏ kia, thấy người tấn công họ, thấy anh làm chuyện gì.
A Lãng để cô xem, sau đấy chờ, nín thở chờ.
Lòng Như Nhân co chặt lại. Cô hiểu vì sao anh để cô xem. Anh e cô sẽ ghét anh, gần như là sợ hãi. Nhưng anh muốn biết, nếu thấy được sự thật rồi cô còn có thể yêu anh hay không.
Anh không tin sẽ có người yêu anh.
Người đàn ông này cần cam đoan