XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Tử Xinh Đẹp

Lãng Tử Xinh Đẹp

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134774

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/774 lượt.

Thịnh Hữu khiến nó đánh lệch.
“Đ*t! Thằng khốn nào ──” La Thịnh Hữu hổn hển quay đầu.
“Là tao.”
Cậu cắm hai tay vào túi, đi ra.
Nhìn thấy là cậu, sắc mặt La Thịnh Hữu biến đổi. Bọn nó từng học cùng trường tiểu học, thằng này từ nhỏ chỉ thích ở một mình, nhưng đánh nhau thì là hạng nhất, ra tay vừa độc ác vừa hung hãn. Nghỉ hè năm trước, thằng này cao lên rất nhiều, thể hình lớn hơn nó khá nhiều.
La Thịnh Hữu cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lại sợ bị bạn chê cười, không khỏi nắm chặt gậy bóng, hung hăng trừng cậu, nói: “A Lãng! Mày có ý gì?”
Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, thản nhiên nói: “Tao chẳng có ý gì, chỉ tại bọn mày quá ồn, quấy nhiễu giấc ngủ của tao.”
Thằng nhóc mắt to thở ra, từ dưới đất đứng lên, cảnh giác trừng cậu. Nhưng cậu nhận ra, cậu ta dường như có chút kinh ngạc.
Tôn Lập Binh kích động đứng lên phía trước, hung dữ nói: “A Lãng! Chuyện giữa bọn tao và nó mày tốt nhất đừng xen vào! Nếu không đừng trách bọn tao không khách khí!”
Cậu không thèm để ý tới cảnh cáo, đi lên phía trước, mỉm cười với thằng nhóc Tôn Lập Binh lông còn chưa dài kia, nói: “Nếu tao cứ thích xen vào thì sao nào?”
Mặt thằng quỷ nhát gan kia trắng bệch, không nhịn được lùi một bước.
“Hừ, lấy sáu chọi một, chúng mày không thấy xấu hổ à?” Cậu quét mắt qua mấy thằng còn đang cầm gậy trong tay, khinh thường lên tiếng chế nhạo, “Thực con mẹ nó toàn là bọn tiểu quỷ còn hôi sữa!”
Ngay lúc ấy, Vương Trung Dũng bò dậy, lau máu ở khóe miệng, “Mẹ nó, mày tưởng bọn tao sợ mày đấy à?”
A Lãng quay đầu nhìn nó, La Thịnh Hữu thừa cơ nhấc gậy dùng sức đập vào lưng cậu.
“Cẩn thận!” Thằng nhóc mắt to hét lớn, vươn tay đẩy cậu ra.
A Lãng quay đầu nhìn, tức giận chửi, nâng chân đá, “Đ*t! Thằng chó, chỉ biết đánh lén!”
“Mẹ nó! Còn đứng đó làm gì, bọn mày muốn chết sao? Làm thịt hai thằng khốn này đi!”
Không cam lòng bị xem thường, Tôn Lập Binh hét to một tiếng, hung hãn lao lên. Những đứa khác nghe vậy cũng đồng loạt xông lên.
Trên thảm cỏ, quyền cước toán loạn, nước miếng cùng máu loãng bay tứ tung.
Thân thủ thằng nhóc mắt to không tệ, có thêm cậu gia nhập tình thế liền cân bằng. Mặc dù tốn chút sức, trúng vài gậy, vài đấm, cuối cùng bọn cậu vẫn thắng sáu thằng khốn kia.
Sáu tên ngốc kia dù thua, vẫn cố hung hăng nói “Bọn mày cứ chờ xem” rồi mới chật vật chạy mất.
“Ngu ngốc.” Cậu hừ lạnh một tiếng, lau máu bên khóe miệng, không nhịn được giơ ngón giữa với chúng nó, “Chờ thì chờ, sợ mày chắc!”
Vừa nói xong, cậu nhìn thấy thằng nhóc mắt to nhặt cặp sách của cậu lên, vỗ vỗ, rồi mới đi đến trước mặt cậu, trả lại cặp sách cho cậu.
Bên sườn mặt đẹp trai của cậu ta bị đánh cho sưng vù, nhưng thằng nhóc thoạt nhìn có chút ẻo lả này cũng không tệ, từ đầu đến đuôi không nghe cậu ta kêu đau một tiếng.
A Lãng cầm lấy cặp sách, chỉ thấy trên cặp có không ít vết chân, hiển nhiên trong lúc hỗn loạn, bị đứa nào thừa dịp dẫm vài cái, bên mép còn bị dẫm đến sứt chỉ.
“Chết tiệt! Cặp của tao!” Cậu nổi trận lôi đình nhìn cái cặp, khó chịu mắng, “Mẹ nó, sáu thằng ngốc khốn kiếp này! Sớm biết thế tao đã làm thịt bọn nó!”
“Xin lỗi.”
Một tiếng xin lỗi khàn khàn từ bên cạnh phát ra khiến cậu nhảy dựng.
Cậu ngẩng đầu, trừng ‘cái thứ kia’, nói: “Hóa ra không bị câm thật, vừa rồi sao không nói gì?”
Con ngươi thằng nhóc mắt to co rút lại, tiếp tục im lặng.
A Lãng nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mắt, mắng: “Đ*t! Chẳng lẽ mày mách lẻo thật à? Hôm nay thật đúng là xui xẻo! Sớm biết thế nãy rồi cứ ngủ cho rồi!”
Cậu xoay người vác cặp lên vai, lại nghe thằng nhóc mắt to ‘mở miệng vàng’.
“Không phải tôi.”
Cậu dừng bước, quay đầu nhìn, chỉ thấy ‘cái thứ kia’ khó chịu trừng cậu.
“Tôi không mách lẻo với chủ nhiệm, không phải tôi nói.”
A Lãng nhíu mày, “Không phải mày mách với Thái Đầu à?”
Cậu lắc đầu.
“Vậy là ai nói?”
“Tôi không biết.”
A Lãng nhìn thẳng Đồ Ưng, ‘cái thứ này’ cũng nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không tránh ánh mắt của cậu. Một giây kia, cậu biết thằng nhóc mắt to này không nói dối, cậu ta không mách lẻo với chủ nhiệm, chỉ không may gặp phải lúc sáu thằng ngốc kia ăn trộm, cho nên bị hiểu nhầm thành đứa mách lẻo.
“Cứt chó! Cậu xui thật đấy!” Cậu buồn cười chửi một tiếng.
Thằng nhóc Đồ Ưng kia hơi sửng sốt.
Hiển nhiên cậu ta không ngờ có người tin tưởng mình.
A Lãng hiểu cảm giác kia, cảm giác không được người khác tin tưởng.
Cậu cười cười, đập ‘cái thứ kia’ một phát, “Thôi, lần sau cậu cẩn thận một chút, đừng dây vào sáu thằng ngốc kia, bọn nó rảnh rỗi chuyên chọn loại học sinh giỏi như cậu để xuống tay ──”
Cậu vốn định ra vẻ ngầu, khuyên cậu ta xong sẽ sảng khoái tiêu sái đi. Ai ngờ vào đúng lúc này, bụng của cậu lại rất không khách khí kêu ục ục.
Hơn nữa, còn kêu rất rất to.
Cậu cứng đờ.
Ngoại trừ buổi sáng lúc ra cửa có ăn qua loa một cái bánh bao, cả một ngày cậu đều không ăn gì, đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng, nhưng cậu tưởng đã sớm qua thời gian cảm thấy đói rồi.
Đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ.
Nhưng bé ngoan của