Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Tử Xinh Đẹp

Lãng Tử Xinh Đẹp

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

Lãng trừng người chủ trì gào rú trên TV, chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Cậu đang muốn đứng dậy chạy lấy người, mới đứng lên cầm lấy túi sách thì cái thứ kia bước ra.
Đồ Ưng cầm khăn lông trắng như tuyết lau tóc, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi. Thấy cậu soạn cặp sách, dáng vẻ như muốn đi về, con ngươi đen đột nhiên co rút lại.
Mẹ! Cái thứ này thế nhưng lại có dáng vẻ như thể bị vứt bỏ vậy!
Giận dữ trừng cậu ta, A Lãng nhíu mày, bóp chặt quai túi sách, sải bước đi qua.
Tên ẻo lả kia lùi sang một bên, sắc mặt vẫn có vẻ như bị thương.
Đáng giận! Phiền muốn chết!
A Lãng dừng bước, trừng cậu ta nói: “Fuck! Tôi muốn đại tiện nhưng tôi không có giấy vệ sinh, nhà vệ sinh của cậu có không?”
Đồ Ưng ngẩn ra, gật gật đầu.
A Lãng cầm cặp sách đi vào nhà vệ sinh, đóng rầm cửa lại.
Mẹ nó! Cậu đang làm cái gì vậy?
Cậu ngồi xổm trên sàn phòng tắm, phiền chán vò đầu, thật muốn phá hoại cái gì đó.
Nơi này thật quá sạch sẽ, dường như ngay cả bồn cầu cũng thơm, trên cửa sổ còn đặt một chậu cây, giống phòng mẫu trước kia cậu từng thấy trên tạp chí.
Cậu biết mình thật khốn kiếp, cậu biết mình nên đi ra ngoài xin lỗi, gia cảnh thằng nhóc mắt to tốt cũng không phải lỗi của cậu ta.
Qua một hồi lâu, cậu mới hít sâu một hơi đi ra ngoài.
Đồ Ưng khoanh chân ngồi trước TV, bên cạnh đặt đĩa cơm cà ri, TV đang ngừng ở cảnh lúc cậu đi.
A Lãng hơi sững sờ. Đồ Ưng thấy cậu trở về liền cầm điều khiển ấn cho đĩa tiếp tục chạy.
Tiếng quyền anh ầm ĩ vang lên tràn ngập cả căn phòng.
Cậu chần chừ một lúc mới đi đến, ngồi xuống cạnh bàn bên người thằng nhóc kia.
Đôi bên bắt tay, rít gào, sau đó trợ thủ rời khỏi sàn đấu, tiếng chuông vang lên, trọng tài nhấc tay lên tuyên bố trận đấu thật sự bắt đầu.
Hai nam sinh vốn còn có chút mất tự nhiên, nhưng khi trận đấu bắt đầu, hai người rất nhanh liền quên hết không thoải mái vừa rồi. Khi cú đánh đầu tiên xảy ra, hai người đều kêu đi. Đến lúc trận đấu tiến hành đến lúc cao trào nhất, hai thiếu cùng nhảy lên, hưng phấn lớn tiếng gào thét.
Một giờ liền, bọn họ ở trong phòng xem hết trận đấu này đến trận đấu khác.
“Cậu có thấy không? Fuck! Cú đấm móc kia thực mẹ nó lợi hại! Mẹ nó! Quá ảo ──”
“Đúng! Quá ảo!”
“Tên đó siêu mạnh! Cậu có thấy cú đấm trái vừa nãy không? Bốp! Trực tiếp đánh vào eo!”
“Đó là gan, chỗ đó ít cơ bắp hơn. Dưới xương sườn chính là gan, đánh vào đó có thể tấn công vào gan, tạo thành tổn thương lớn, thể lực nhanh chóng tiêu hao.”
“Thật sao?”
“Ừ.” Đồ Ưng gật đầu.
Khó trách cậu ta không cao, góc độ ra tay lại cực chuẩn. A Lãng bội phục nhìn cậu ta một cái, nhưng lực chú ý lập tức lại bị trận đấu đặc sắc trên TV hấp dẫn.
Ngày đó, bọn cậu xem mấy trận đấu liền. Hai nam sinh xem đến quên mình, thảo luận nước miếng tung bay.
Trong lúc đó, mẹ Đồ Ưng còn đưa đồ uống và điểm tâm lên cho.
Cậu đã lâu không được ăn no như thế, chơi vui vẻ như thế, đối với cậu mà nói nhà họ Đồ giống như Thiên đường, cậu thậm chí hoàn toàn quên mất những chuyện không thoải mái trong cuộc sống này.
Đến gần chín giờ, cậu mới lưu luyến không nỡ chuẩn bị về nhà.
“Nếu cậu muốn xem, vậy lúc nào cũng có thể đến đây.”
Khi cậu sắp đi, Đồ Ưng nhìn cậu nói.
Tên này rất nghiêm túc, cậu nhếch miệng cười.
“Được!”
Ngoài phòng, trăng sáng lên cao.
Cậu đi qua dãy hành lang đến nhà ăn phía trước .
“Phải về rồi sao?” Đào Hoa nhìn thấy cậu, mỉm cười.
“Vâng.” Cậu gật đầu, có chút ngượng ngùng. Đang định vội vàng rời khỏi, lại suýt đụng vào người khổng lồ, cậu vội xin lỗi: “Xin lỗi.”
Đào Hoa nhìn thấy chồng, cười nói: “Hải Dương, anh trở về thật đúng lúc, trễ rồi, anh đưa A Lãng về nhà đi.”
“Không cần!” Cậu có chút bối rối, vội vàng cự tuyệt.”Nhà của cháu rất gần, đi một chút là đến ──”
Nhưng người khổng lồ lại gật đầu, cầm chìa khóa xe xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Mẹ nó! Nghĩ đến chuyện ngồi cùng xe với người khổng lồ này da đầu cậu đã tê rần! Hơn nữa cậu cũng không muốn để người ta nhìn thấy nhà cậu ──
Cậu không biết có phải sắc mặt mình đã trắng bệch rồi hay không mà mẹ Đồ Ưng lại đi tới, cười nhét cho cậu một túi bánh quy, an ủi.
“Đừng sợ! Hải Dương thực ra rất tốt, chẳng qua bề ngoài có chút hung dữ mà thôi! Đây, cho cháu này, mang về làm điểm tâm!”
“Cháu không có, không phải cháu sợ!” Cậu cầm lấy bánh quy, không nhịn được phản bác.
“OK, cháu không sợ.” Cô cười, vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Mau đi đi, hôm khác có rảnh đến chơi nữa nhé!”
A Lãng nhìn cô, không hiểu sao lại ngượng ngùng, chỉ có thể gật gật đầu, rồi mới xoay người rời đi.
Ngoài cửa, người khổng lồ đã chờ ở bên kia, xe nổ máy từ lâu.
Cậu chấp nhận số phận lên xe, người khổng lồ nhìn cậu hỏi.
“Cháu ở chỗ nào?”
Cậu nói địa chỉ, nhưng chỉ nói tên ngã tư đường gần đó.
Người đàn ông gật đầu, lái xe. Thái độ người đàn ông này không thể nói là thân thiết hay không thân thiết.
Trong xe yên lặng kỳ lạ.
A Lãng có chút lo lắng bất an. Thật vất vả mới đến ngõ trước cửa, cậu mở miệng nói: “Dừng ở đây là được rồi ạ.”


Polly po-cket