Tác giả: Ôn Tâm
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341267
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1267 lượt.
như lọt thỏm trong lòng nam nhân kia.
“Tên kia hành động rất nhanh nha!” Tống Nhật Phi ngồi một bên tán thưởng. “Tiên hạ thủ vi cường, xem ra cô gái này đêm nay chạy không thoát khỏi nanh vuốt của anh ta.”
“Cậu nói cái gì?” Ôn Triệt quay đầu trừng mắt với anh, trong mắt mơ hồ bùng lên ngọn lửa.
“Anh làm ơn đừng tỏ ra đạo mạo nghiêm túc như vậy được không? Chuyện này rất tự nhiên a, cô nam quả nữ đến quán bar tìm đối tượng tình một đêm, loại người này rất nhiều a.”
“Ý của anh là, anh ta có ý đồ xấu với cô ấy?” Các ngón tay Ôn Triệt nắm chặt lại thành nắm.
“Còn phải hỏi sao? Anh cứ nhìn rồi biết, anh ta sẽ lập tức đưa cô ta ‘lên giường’ thôi.”
Tống Nhật Phi đoán không sai, người đàn ông thực sự ôm lấy cô đi ra ngoài cửa. Còn những vị khách khác dường như cũng không ngạc nhiên khi thấy chuyện kỳ quái, đã thu hồi tầm mắt tiếp tục cuộc chơi của riêng họ.
Không một ai cảm thấy một nam một nữ ôm nhau rời khỏi quán rượu có cái gì bất thường, cũng không có bất kỳ người nào có ý ngăn cản.
Không một ai bị kích động như anh.
Ôn Triệt bất ngờ đứng bật lên, thiếu chút nữa đẩy ngã cái bàn. Anh không để ý đến tiếng kêu kinh ngạc của Tống Nhật Phi, vội vàng chạy xuống dưới lầu.
“Này! Anh đi đâu vậy?”
Anh cũng không quay đầu nhìn lại, tiếp tục chạy đi.
Nhìn bóng lưng chạy nhanh như chớp kia, Tống Nhật Phi tuấn mi nhíu lại, nhẹ nhàng cười lớn. Anh quay đầu nhìn xuống dưới lầu, nháy mắt mấy cái với cô gái đang trốn trong góc đồng thời đưa tay giơ biểu tượng ‘OK’.
Hàn gắn
Ôn Triệt đuổi theo ra đến ngoài quán, ngạc nhiên phát hiện một phụ nữ mặc váy đen đang ngồi một mình trên cầu thang trước cửa quán, mà người đàn ông mới vừa rồi nắm tay cô kéo đi đã không còn thấy bóng dáng.
Anh ta đã đi đâu? Đi lấy xe sao?
Ôn Triệt hoài nghi, cũng không thèm đoán xem người đàn ông đó đã đi hướng nào, rón rén đến gần người phụ nữ, ngồi xuống cạnh cô.
Cô không nhận ra anh, vẫn ôm chặt đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như đang cố nén cơn đau buốt óc.
“Anh ta là …” Vũ Đồng nhíu mi, thực cố gắng nhưng trong đầu lại trống rỗng. “Em quên rồi, anh ta có nói tên của mình, nhưng em đã quên rồi.”
“Người đàn ông ngay cả tên cũng không biết, vậy mà em dám để cho người ta đưa em về? !” Anh rất tức giận. “Em không sợ anh ta có ý đồ xấu với em sao?”
“Em …” Cô nói không ra lời, hiển nhiên là do uống nhiều rượu nên đầu óc hoạt động không còn được linh hoạt.
“Em a,… haizzz!” Ôn Triệt vừa tức vừa lo lắng, lại không có cách nào với cô, đành phải lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số của em gái. “Alô, Tuyền Tuyền hả? Em đang ở đâu?”
“Em? Ha ha ~~” đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười giòn tan của Ôn Tuyền. “Em đang ở bên cạnh Nhật Phi.”
“Cái gì?” Ôn Triệt ngẩn ra, chỉ lát sau, lập tức tỉnh ngộ. “Thì ra hôm nay là do hai người các ngươi xếp đặt để chúng ta vô tình gặp gỡ?”
“Đúng vậy. Hắc hắc.” Ôn Tuyền cười rất đắc ý. “Yên tâm đi, anh, em ở cùng với Nhật Phi, nên không có việc gì đâu. Chị dâu giao lại cho anh chiếu cố vậy!”
“Em… Haizzz, em a!” Ôn Triệt không biết nói sao với ý tốt của cô em gái này. “Được rồi, em chơi đủ thì về nhà sớm một chút, đừng ngu ngốc để cho người khác lợi dụng, biết không?”
“Làm ơn đi, anh, anh không tin tưởng Nhật Phi sao? Anh ấy không phải là loại người như vậy!”
“Hừ.” Ôn Triệt hừ lạnh một tiếng. Em gái của anh xinh đẹp đáng yêu, ai mà ngờ được tên kia có rắp tâm để ác ý trong mắt hay không? “Tóm lại em cẩn thận một chút, đừng về quá muộn.”
“Em biết rồi!”
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Triệt kéo tay Vũ Đồng, vòng tay ôm cô vào trong ngực của mình.”Đi, anh đưa em về nhà.”
“Không cần phải vậy, có người … “
Một ánh mắt giận dữ buồn bực chặn đứng lời Vũ Đồng, không để cô kịp nói xong . Đầu để mặc làn gió đêm thổi qua cô dường như cũng không say đến vậy, nhưng ánh mắt kia không hiểu sao làm cô đau đớn thêm.
Cô từ lúc nào đã được Ôn Triệt dìu lên xe, thật cẩn thận giúp cô cài dây an toàn, vững vàng chạy trên đường lộ.
“Muốn nôn thì nói cho anh biết một tiếng, anh sẽ lập tức dừng xe.” Anh khẽ giọng dặn, cô gật đầu.
Không khí trong xe thật im ắng, thật lâu cũng không ai chịu mở miệng, cuối cùng Ôn Triệt đành phải phá vỡ sự im lặng.
“Hôm nay, tại sao em lại uống nhiều rượu như vậy?”
“Đã uống… Rất nhiều sao?”
Anh im lặng liếc cô một cái. “Sau này đừng đến những nơi như vậy, các cô gái một mình đến Pub sẽ rất nguy hiểm.”
“Sẽ như vậy sao?”
“Những lúc chỉ có một mình ngàn vạn lần không nên đi, biết không?” Anh dặn dò cô giống như đang căn dặn muội muội của mình. “Nếu không rất có thể sẽ giống như đêm nay bị một tên đàn ông xa lạ quấn lấy.”
“Anh ta chỉ vì có lòng tốt muốn đưa em…”
“Em còn không hiểu sao? Anh ta là có ý đồ xấu với em!” Ôn Triệt nhịn không được tăng cao âm điệu. “Anh ta không chỉ muốn đưa em về nhà, càng muốn nhảy thẳng lên giường của em, em hiểu chưa?”
Cô không nói một tiếng, chỉ thấy trong mắt cô hiện lên một chút ương bướng.
Cô mất hứng. Ôn Triệt âm t