Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
Tác giả: Ôn Tâm
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.
i phụ nữ này thật đáng thương cũng thật sự ngu ngốc a! Anh rốt cuộc đã làm gì với cô thế này? Anh thậm chí đối lại cảm giác bất an của cô là đòi ly hôn?
Anh đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim mỏng manh yếu ớt của cô!
“Thực xin lỗi, Vũ Đồng, là anh đã sai rồi. Anh hoàn toàn nhầm lẫn, là do anh không tốt, anh không nên nói muốn ly hôn em. Anh thật sự không nên nói như vậy.” Anh hốt hoảng, vội vàng nói lời xin lỗi.
Cô lại giống như không hiểu anh đang nói cái gì, chỉ có hoang mang, hai mắt vô thần nhìn anh. “Triệt, em có phải không xứng đáng được yêu hay không?”
Anh chợt sợ hãi.
Vũ Đồng đã khóc một trận thật thỏa mãn.
Từ rất lâu rồi cô chưa hề được khóc, lúc này đây trong đêm tối sấm sét giăng đầy trời, nước mắt cô chảy ra giống như dòng thác lũ, càng lúc càng chảy ra không ngừng.
Ôn Triệt rất lo lắng, nhưng cũng không kém vui mừng.
Bất kể như thế nào, đây là lần đầu tiên cô thể hiện tình cảm chính mình, cho dù là khóc rống cũng tốt. Ít nhất nếu khóc ra được thì những phiền muộn bức bối cũng theo ra luôn không còn vương vấn ở trong lòng.
Anh chỉ ôm lấy cô, ôn nhu an ủi cô, chờ đến khi cô khóc mệt rồi, dụ cô đi tắm rửa, thay áo ngủ rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Cô rất nhanh liền thiếp đi, hơi thở trầm ổn, lông mi dài xinh đẹp khép lại buông rũ .
Anh nhìn cô, hơi chút mỉm cười, hơi chút ưu thương, nội tâm có trăm mối ngổn ngang.
Không biết qua bao lâu, anh mới mơ màng thiếp ngủ, nhưng vừa mới chợp mắt một lúc, anh lại bị một loạt tiếng động rất nhỏ làm cho bừng tỉnh.
Anh mở mắt ra, giống như mọi lần trước đây vào nửa đêm chợt tỉnh giấc, dò dẫm bên cạnh giường.
Quả nhiên là trống không. Cô lại không ở bên cạnh anh.
Tim anh căng thẳng, quay đầu, lẳng lặng tìm kiếm thân ảnh của cô. Cô ngồi dựa vào thành giường, ngước đôi con mắt trong suốt hốt hoảng đến xuất thần nhìn anh.
“Làm sao vậy? Vũ Đồng.” Anh trầm giọng gọi cô. “Ngủ không được sao?”
Cô không trả lời, chỉ mải miết nhìn anh.
“Em không thích anh ôm em ngủ sao?” Anh ngồi dậy, tránh ra một phần lớn giường, ngực mơ hồ âm ỉ đau. “Nếu không thích, anh sẽ không ôm em, em lên đây đi.”
Cô vẫn không nói lời nào tay run rẩy vươn lên.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, lòng bàn tay cô rồi đến cả người cô lạnh ngắt mềm mại run rẩy từng hồi
Lúc sau, cô mở to mắt, đáy mắt đã tản đi lớp sương mù lóe ra tia sáng vui sướng. “Anh vẫn còn ở đây, anh vẫn không bỏ đi.” Cô khàn giọng thầm thì: “Anh không có bỏ lại em.”
Anh bỗng nhiên giật mình, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo.
“Anh vẫn còn ở nơi này, anh chưa đi mất.” Cô nói khẽ, đôi môi phấn hồng đã nhợt nhạt, gượng cười.
Tim anh đập như trống trận, kéo cô lên giường, giữ lấy bả vai cô, chăm chú nhìn cô kinh ngạc. “Vũ Đồng, trước đây em luôn nửa đêm thức giấc, là vì sợ anh bỗng nhiên biến mất sao?”
Cô chỉ mỉm cười.
Anh cảm thấy hốt hoảng.”Có phải như vậy hay không? Vũ Đồng, em nói cho anh biết đi, có phải như vậy hay không?”
“Mọi người cũng đều bỏ đi hết rồi.” Cô thì thào nói, si ngốc nhìn đáp lại ánh mắt hoảng sợ của anh. “Mọi người đều sẽ bỏ rơi em. Em rất sợ anh cũng sẽ như vậy, em muốn tận mắt nhìn thấy anh.”
Quả nhiên như vậy!
Ôn Triệt toàn thân đông cứng, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Đã hai năm qua, vô số lần ban đêm, cô ngồi dưới đất không chịu ngủ, thì ra đều bởi vì sợ hãi anh bỗng nhiên ra đi bỏ lại cô .
Còn anh đã thế, còn hiểu lầm cô vì chán ghét phải ở lại bên cạnh anh, mà lầm tưởng rằng cô cự tuyệt để anh ôm vào lòng.
Anh luôn tự cho là mình đúng! Vì cái gì tới bây giờ anh vẫn không nghiêm túc nhìn thẳng vào trái tim bị thương tổn của cô? Vì cái gì anh không chú ý thấy sự cô đơn tịch mịch của cô đây?
Anh thật khoác lác khi nói yêu cô!
“Cô nàng ngốc nghếch, sao em lại ngốc như vậy?” Anh đau lòng ôm lấy cô, hốc mắt phiếm hồng. “Anh hứa với em, anh sẽ không đi, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em.”
“Thật vậy không?” Cô không dám tin.
“Thật sự.” Anh thận trọng gật đầu, tình cảm trong lòng từng chút từng chút một tuôn trào, đối với cô vô hạn nhu tình. “Chỉ cần em còn cần đến anh, chỉ cần em không chê anh phiền nhiễu, anh vĩnh viễn sẽ ở cạnh em, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em.”
Dù cho cô có không yêu anh thì đã sao?
Cô không cần phải yêu anh, cũng không cần đền ơn anh.
Anh không quan tâm, cô yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt, biết được tình cảm sâu sắc của anh hay không cũng được, anh đều không quan tâm.
Chỉ cần cô còn cần đến anh, anh vĩnh viễn sẽ không rời bỏ cô.
“Anh chưa bao giờ biết, thì ra em đã luôn lo lắng như vậy, thì ra trong lòng em luôn luôn sợ hãi.” Anh ôm cô thật chặt, sợ rằng nếu không nhanh bảo bọc, cô sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. “Anh thật sự không xứng làm chồng em, thật không xứng nói lời yêu em. Ngay cả việc em đang sợ hãi cái gì anh cũng không biết.”
“Triệt.” Cô nhẹ giọng gọi anh.
Mà anh bị tiếng gọi như vậy bất giác làm trái tim đau nhói.
Cô không yêu anh, có lẽ là bởi vì cô đã mất đi dũng khí làm vợ. Cô lần lượt bị phản bội, lần lượt bị vứt bỏ. Cô đã rất kinh hoảng, cô sợ lại thêm