Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Tác giả: Ôn Tâm
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.
một lần nữa bị đau khổ .
Trước khi vết thương của cô còn chưa hồi phục, anh không nên cố chấp đòi hỏi tình yêu của cô. Việc anh nên làm là giúp cô chữa lành vết thương, giúp cô thoát khỏi mê cung trùng điệp sương mù đã khóa chặt trái tim cô .
“Triệt, anh còn muốn em sao?” Cô thật cẩn thận hỏi anh.
“Anh muốn! Anh đương nhiên muốn, luôn luôn muốn.” Anh lo lắng trả lời, lo lắng nâng… gương mặt cô lên, dừng ở đôi mắt mê hồn của cô.
Cô không biết, anh đã sớm bị đôi mắt này chinh phục. Từ lần đầu nhìn thấy cô, bắt đầu từ hôm đó , anh đã hoàn toàn thần phục dưới ánh mắt mơ màng xuất trần này rồi.
Khi đó cô dùng đôi mắt xa xôi hờ hững nhìn anh. Anh cảm giác trước mặt mình đúng là nữ thần nơi trần thế mà ngẫu nhiên anh có cơ hội nhìn thấy được.
Mà đêm nay, cô dùng ánh mắt mông lung lạc đường này nhìn anh khiến anh đau lòng không thôi, thế nên quyết tâm dù bất luận sẽ trả bất cứ giá nào cũng phải đem cô quay về.
“Còn Má Tang phải làm sao bây giờ? Anh không phải từng nói, ôm cô ấy cảm giác thật ấm áp sao?” Cô tủi thân uất ức hỏi anh, đôi mắt nhàn nhạt phiếm hồng, như lại muốn khóc.
“Anh là đồ đần, là anh nói hưu nói vượn.” Ôn Triệt tự giễu, giờ khắc này hận không thể tự tát vào mặt mình một bạt tai. “Cô ấy thật ra là bạn thân của Jerry. Anh nhờ cô ấy tới giúp anh diễn trò, anh chỉ muốn làm cho em nghĩ rằng anh đã yêu người phụ nữ khác.”
“Vì sao?” Cô không hiểu.
“Bởi vì anh nghĩ rằng chỉ duy nhất cách đó mới làm cho em có thể an tâm rời khỏi anh.” Anh chán nản nói. “Anh không nghĩ rằng mình đã hiểu lầm, mọi chuyện hoàn toàn không phải như anh đã nghĩ.”
Cô chần chờ nhìn anh, như là để tiêu hoá hết lời anh nói, trong đó có vài phần là thật, vài phần là dỗ cô.
“Người anh yêu là em.” Anh sâu lắng tỏ tình. “Luôn luôn cũng chỉ có mình em.”
Cô ngơ ngác nước mắt chảy dài.
“Em lại khóc nữa rồi.” Anh giúp cô lau nước mắt, sâu lắng thở dài. “Đêm nay, em đã khóc quá nhiều rồi.”
“Em rất hạnh phúc.” Cô yếu ớt nói, đáy mắt còn long lanh nước mắt, đôi môi nở nụ cười tươi. “Tối nay, em đã rất hạnh phúc.”
Anh động tâm chăm chú nhìn nụ cười chân thành của cô, suýt nữa không kiềm chế được xúc động muốn hôn lên đôi môi anh đào mềm mại kia.
Không ngờ cô đã chủ động tiếp nhận anh, nhẹ nhàng hôn lên hai má anh.
“Triệt.” Cô mềm mại nói nhỏ vào bên tai anh: “Cám ơn anh vẫn còn cần em.”
Anh kinh sợ, trái tim như vỡ thành mảnh nhỏ.
Dạo chợ đêm
“Cho nên anh đã quyết định không ly hôn với chị dâu?”
Ôn Tuyền nghe được tin tốt này, ánh mắt như phát sáng, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà hét to, nhảy cẫng lên ngay ở văn phòng Ôn Triệt. Nhưng cô chỉ nhào về phía anh trai, cho anh một cái ôm thật chặt. “Làm vậy mới đúng! Anh, cả hai người rõ ràng đều rất quan tâm đến nhau, làm sao đến mức phải ly hôn đúng không? Như vậy mới đúng a!”
“Xem em vui vẻ chưa kìa!” Ôn Triệt chọc ghẹo ngắm nhìn em gái, thấy cô thiệt tình vì mình mà vui sướng, trong ngực như có dòng nước ấm áp chảy qua.
“Đương nhiên là vui vẻ rồi! Người ta rất lo lắng cho anh, chỉ mong anh được hạnh phúc thôi.” Ôn Tuyền nhún nhẩy nhõng nhẽo.
“Em nghĩ chị dâu đã tin là anh không yêu chị, nghĩ là anh bởi vì thương hại nên mới cưới mình. Do đó sau này chị ấy mới trở nên kì lạ như vậy. Chị ấy luôn lo lắng rằng một ngày nào đó anh có thể sẽ hối hận mà bỏ đi mất.” Ôn Tuyền nói ra suy nghĩ của mình
“Anh biết.” Ôn Triệt gật đầu đồng ý, khóe miệng nhếch lên đầy chua sót. “Bây giờ, anh đã hiểu ra cô ấy đang lo sợ điều gì.”
“Hai ngươi cần phải trao đổi với nhau nhiều hơn ác!” Ôn Tuyền nghiêm túc dặn dò anh trai. “Hãy rộng mở trái tim mình ra, không được giống như lúc trước cả hai đều không thèm lên tiếng, khiến cho hiểu lầm càng ngày càng nhiều thêm.”
“Anh biết rồi. Cám ơn em, Tuyền Tuyền, lần này nhờ em mà anh đã hiểu rõ mọi chuyện. Nếu không anh thiếu chút nữa đã vuột mất chị dâu của em rồi.” Ôn Triệt thật cảm kích em gái mình.
“Biết được là tốt rồi.” Ôn Tuyền hờn dỗi đập vào ngực của anh. “Hứ, anh đó thân làm anh trai thì cũng đừng có khiến cho em gái phải lo lắng ngược lại chứ.”
“Vâng, rất cảm ơn em.” Ôn Triệt nhéo nhéo chiếc mũi thon của muội muội. “Giúp anh cám ơn Tống Nhật Phi luôn.”
“Đừng khách sáo như vậy!” Ôn Tuyền phất phất tay. “Chúng ta là anh em tốt, nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn?” Cô dừng một chút, quan tâm hỏi: “Đúng rồi, vậy anh còn dự định đếnTokyokhông? Hay là định đem chị dâu đi cùng luôn phải không?”
“Anh cũng vừa mới nói chuyện với Jerry. Anh sẽ không đi nữa.” Ôn Triệt chậm rãi đáp lại.
“Không đi? Như vậy có được không? Anh sẽ bỏ qua cơ hội thăng chức? Làm Phó chủ tịch vùng Viễn Đông đó nha.”
“Anh muốn dành nhiều thời gian ở bên Vũ Đồng hơn, giúp cô ấy vượt qua mọi việc.” Anh chân thành nói. “Thăng chức hay không cũng không quan trọng. Trước đây chính vì anh dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên mới bỏ bê cô ấy.”
“Cho nên bây giờ bà xã là ưu tiên số một sao?” Ôn Tuyền chế nhạo anh.
Ôn