Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãnh Thê

Lãnh Thê

Tác giả: Ôn Tâm

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.

.
“Ôn Triệt.” Anh thản nhiên trả lời.”Chồng của Vũ Đồng.”
Ân Vĩ Hào hít vào một hơi, quay qua Vũ Đồng hỏi. “Là chồng em?”
Cô gật đầu.
Hắn nhíu mày, vô thức buông tay cô ra.
Ôn Triệt lập tức đem cô kéo về phía sau mình, thẳng tắp thân mình che chở cho cô. “Mong anh sau này đừng đến làm phiền vợ tôi, Ân tiên sinh.”
“Anh biết tôi là ai?” Ân Vĩ Hào thật kinh ngạc.
Ôn Triệt không tỏ rõ ý kiến.
Ân Vĩ Hào thấy không ổn. Người đàn ông trước mặt này tuy rằng nhìn rất lịch sự nho nhã, không có chút uy hiếp gì, nhưng thái độ nhàn nhã khiến hắn không hiểu vì sao lại hốt hoảng.
Người đàn ông này biết hắn là ai, vậy mà hắn lại hoàn toàn không biết gì về anh ta cả.
Hắn chán ghét loại cảm giác bị người nắm thóp này, như vậy sẽ làm hắn tự cảm thấy mình yếu thế.
“Đã trễ rồi, Ân tiên sinh hẳn nên nhanh về nhà, tránh cho vợ anh đợi lâu.” Ôn Triệt dường như có ý tốt nhắc nhở.
Biết rõ mình không có lý để tranh cãi, Ân Vĩ Hào tức giận hừ một tiếng, xoay người sải bước rời đi.
Cho đến khi xác định hắn đã đi xa, khuất khỏi tầm mắt hai người, Ôn Triệt mới quay về phía Vũ Đồng. Anh lẳng lặng nhìn cô đứng dưới chiếc ô màu vàng.
Nhịp tim của cô, khó mà kiềm chế không tăng tốc.
Anh đã nghe thấy sao? Nghe thấy nội dung vừa rồi cô cùng Ân Vĩ Hào tranh cãi sao? Anh có nghe thấy Vĩ Hào chất vấn cô, có phải vì trả ơn mới kết hôn với anh hay không?
Anh đều nghe thấy hết sao? Vì sao anh không nói lời nào, một câu cũng không hỏi?
Vũ Đồng hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn độn, ấp úng gọi anh: “Triệt, em…”
“Em còn yêu người đàn ông kia?” Anh cuối cùng vừa mở miệng đã nói. Ngay sau đó sắc mặt cô liền trắng bệch.
“Anh, anh có ý gì?”
“Hắn là người đàn ông đã kết hôn, em không nên tiếp tục dây dưa cùng hắn.” Giọng nói anh khàn khàn.
“Triệt, anh… Có phải đã hiểu lầm hay không?” Cô không nén nổi lo lắng.”Sự việc không phải như anh tưởng tượng đâu.”
Như thế nào mới phải?
Ánh mắt anh nặng trĩu nhìn cô. Cô có thể theo đôi mắt ảm đạm kia, cảm giác được nội tâm anh đầy hoài nghi.
Anh đang chờ giải thích của cô, chờ cô thẳng thắn nói ra tâm sự, nhưng cô nói không nên lời, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô chỉ có thể bất lực nhìn anh. Còn anh, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Tim cô như ngừng đập, đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải dùng đến chiêu bài tươi cười thường ngày.
“Triệt, Anh đã ăn chưa? Anh có đói bụng không?” Cô cầm trong tay hộp giữ ấm đưa lên cao.”Trong đây là đồ ăn khuya em đem đến cho anh.”
Đó không phải là điều anh muốn nghe. Cô có thể cảm thấy sự thất vọng trong đáy mắt anh, nhưng anh cũng không nói gì.
“Là bánh bao, em làm lúc trưa.” Cô vội vàng nói thêm.
Anh nhìn cô chăm chú một lát. Đôi mắt sâu kín không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, anh nhận chiếc hộp giữ ấm, khóe miệng thản nhiên nói một câu.
“Cám ơn, anh cũng vừa thấy đói bụng, đang định đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn.”
“Vậy anh ăn cái này đi.” Giọng cô nói hơi có chút hốt hoảng mơ hồ lộ ra một hương vị dễ chịu nào đó.”Còn nóng, chắc là không khó ăn.”
“Ừ.”
“Vậy em đi về đây?” Cô theo mí mắt dè dặt nhìn anh.
Anh sẽ không tiếp tục truy hỏi cô nữa chứ? Anh có bỏ qua cho cô không?
“Ừ.” Anh quả nhiên không nói gì thêm.
Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi, lại không hiểu sao giống như có chút thất vọng, vội vã xoay người.
“Vũ Đồng.” Anh gọi cô lại.
Cô toàn thân cứng đờ, quay đầu lại. “Chuyện gì?”
Anh bước tới, lấy khăn tay ôn nhu lau mái tóc ẩm ướt và hai bên má cô. “Em ướt sũng rồi, lúc về ngồi xe taxi đi.”
“Dạ.” Cô nhắm mắt lại, dằng xuống xúc động muốn khóc.
Anh chậm rãi giúp cô lau khô, động tác rất nhẹ, rất mềm, dường như thực thương xót.
Anh không phải đã nghe Ân Vĩ Hào nói rồi sao? Vì sao còn có thể làm như không…chút để ý vẫn săn sóc cô?
Sau khi lau sạch nước mưa, anh giúp cô vén gọn lại những sợi tóc tán loạn, chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi ửng đỏ của cô.
“Vũ Đồng.” Anh khàn giọng gọi cô, ngón tay lướt nhẹ qua gò má thấm lạnh của cô.
Cô bởi vì tiếp xúc ấm áp kia mà run lên.
“Vũ Đồng, em …” Anh muốn nói gì đó, đáy mắt thâm thúy lóe lên chút lưỡng lự.
Đừng! Ngàn vạn lần đừng nói. Cô lo sợ hoảng hốt, máu xông thẳng lên não.
“Em về nhà trước!” Cô nói giọng the thé, tiên hạ thủ vi cường chặn trước. Cô không có dũng khí nghe điều anh sắp nói ra.
“Vũ Đồng…”
“Em về rồi, bánh bao anh từ từ ăn. Nhớ tan ca về nhà sớm một chút, tạm biệt.”
Vừa nói xong, cô vội vã rời đi, không cho anh có cơ hội tiếp tục ngăn cô lại.
Hạt mưa lất phất bay, như cũ vẫn mưa mãi không ngừng.



Tuyền Tuyền ghé chơi
Mưa vẫn rơi.
Đã liên tục mấy ngày nay, toàn bộ thành phổ phủ lên một màu xám u ám, ngay cả người dường như cũng muốn mốc meo theo.
Đêm đã khuya, Ôn Triệt vẫn muốn ở lại văn phòng làm việc như cũ.
Mấy ngày qua, anh nghĩ hết các loại lý do tăng ca, so với trước càng làm việc nhiều hơn, quả thực giống như người bị bệnh cuồng công việc.
Cốc, cốc…
Tiếng gõ cửa cắt đứt