
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.
sợ nếu như tiếp tục tán gẫu, đại khái thẳng đến khi nhà hàng đóng cửa, bọn họ cũng sẽ có thời điểm rãnh rỗi dừng lại gọi cơm.
Đây là lần đầu tiên anh vừa gặp mặt đã có thể nói chuyện phiếm thoải mái, tuyệt không cảm thấy nữ nhân này nhàm chán hay mất kiên nhẫn. cùng cô gặp mặt quả nhiên là một quyết định đúng đắn.
Hà Xảo Tình gọi một món mỳ Ý cay nồng, Niếp Huân gọi bò bít tết, thời khắc hai người dùng cơm thỉnh thoảng vẫn trò chuyện một chút, một chút không khí xấu hổ hoặc tẻ ngắt đều không có.
Nghe qua nhiều chuyện về cô, đối với Niếp Huân mà nói, cô tựa như một người bằng hữu đã lâu, cho nên một chút cảm giác mới lạ cũng không có.
Mà đối với Hà Xảo Tình mà nói,biết trước hình tượng mỹ nữ trong mắt anh đã sớm tan biến, hco nên biểu hiện cử chỉ ra ngoài tự nhiên không cứng nhắc. bởi vậy hai người ở chung một chỗ cũng cảm thấy thoải mái tự nhiên, không miễn cưỡng.
Giải quyết xong đồ ăn, bồi bàn vì yêu cầu bọn họ mà đưa lên cà phê, trà sữa cùng bánh ngọt.
“Mỳ ý ở đây cũng không tệ lắm, lần sau có cơ hội đến đây dùng cơm, có thể sẽ lại gọi món này.” Cô đề cử nói.
“Cô thích ăn cay?”
“Siêu cấp thích.”
“Tôi biết một quán ăn cay rất ngon, lần sau chúng ta có thể cùng đi ăn.”
“Ý tứ của anh là, anh rất thích tôi, chúng ta có thể có lần hẹn hò tiếp theo?” Hà Xảo Tình khinh chọn đôi mi thanh tú, tựa tiếu phi tiếu theo dõi anh hỏi.
“Theo tôi được biết, cô hẳn là một người rất tự tin, kết quả không phải cô đã sớm đoán được từ trước. không phải sao?” Niếp Huân nhìn cô ý cười sâu sắc.
“Không phải” cô thành thật trả lời. “đối với những người khác có lẽ là vậy, nhưng đối với anh, một chút khả năng tôi cũng không nắm chắc.”
“Nha? Vì sao?” trong mắt anh lóe tò mò.
“Anh là Niếp Huân nha! Nhân vật truyền kỳ nổi tiếng, một cước liền chấn động giới phú thương nha!”
Ngữ khí cô khoa trương làm cho Niếp Huân nhịn không được muốn cười:
“Trước đó cô đẫ từng nghe nói qua về tôi?”
Hà Xảo Tình dùng sức gật đầu:
“Bằng không anh nghĩ rằng tôi và anh vì sao lại uy hiếp được Joe cùng Á Phu, nhất định phải giới thiệu anh cho tôi làm quen.”
“Chồng tôi thật thông minh?” Niếp Huân đột nhiên tiếu tựa phi tiếu nhìn cô nói.
Hà Xảo Tình sửng sốt một chút, nhất thời mặt đỏ lên. Chỉ biết bọn họ đúng là hai cái miệng rộng!
“Muốn cười thì cười đi, dù sao tôi sớm đã biết mấy người tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cười nhạo tôi mà.” Một trận xấu hổ trầm mặc, Hà Xảo Tình thấp giọng hét.
“Chúng tôi không có cười nhạo cô.” Niếp Huân nói.
“Chính là cảm thấy tôi buồn cười mà thôi.” Cô hờn dỗi tiếp lời nói.
Ý cười trong mắt anh không nhịn được tràn ra hốc mắt, kéo dài tới tận khuôn mặt.
“Còn nói mấy người không cười nhạo tôi!” Hà Xảo Tình lên án trừng mắt khuôn mặt tươi cười của anh.
“Quên đi, dù sao tôi cũng đẫ sớm biết hình tượng của mình trong mắt mấy người cũng không có gì đáng nói.
Cô nhún nhún vai, lộ ra biểu tình tôi đã thấy.
“Bất quá như vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải thẹn thùng. Anh cảm thấy như thế nào?” bỗng nhiên cô hít sâu một hơi hỏi.
“Cái gì thế nào?” Niếp Huân bị cô hỏi vấn đề không đầu không đuôi.
“Chính là cưới tôi làm vợ, làm lão công thông minh của tôi nha..”
Anh nghẹn họng nhìn cô trân trối, khó có khi bị người khác dọa đến không nói nên lời. anh ngây ra như phỗng nhìn cô một lúc lâu sau, đột nhiên lộ ra một chút cười khổ.
“Cô luôn luôn muốn mọi chuyện gọn gang dứt khoát như vậy sao, nửa điểm cũng không lãng phí thời gian?” anh hỏi cô.
“Tập trung vào mục tiêu sau đó dũng cảm tiến tới, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, cái này chính là cá tính của tôi, tôi nghĩ anh hẳn đã biết.” Hà Xảo Tình nhìn anh, vẻ mặt biểu tình anh hẳn là thấy nhưng không thể trách mới đúng.
Niếp Huân gật đầu.
“Bất quá tôi không nghĩ cô ngay cả quyết định chung than đại sự của mình đều có thể dung đến loại thái độ này.”
“Anh cảm thấy chính mình không đáng tin sao?”
Anh nhíu mày, càng lúc càng thích ứng được cách phương thức nói chuyện của cô.
“Anh cũng đã hiểu chính mình thật tin cậy, như vậy tôi có thể đem tương lai của chính mình giao cho anh mà không cần do dự?”
“Cô cũng không thực sự quen biết tôi.”
Cô từng mắt nhìn, bỗng nhiên lộ ra biểu tình thông minh, làm bộ dạng phỏng vấn.
“Anh có đam mê gì bất lương sao? Hút thuốc, uống rượu, phiêu kỹ, đánh bạc?”
Niếp Huân không tự chủ được lắc đầu.
“Hút thuốc sao?”
Anh lại lắc đầu.
“Tốt.” cô thản nhiên mỉm cười nói, vừa lòng gật đầu.
“Hiện tại tôi biết anh tên là Niếp Huân, sở thích đều phù hợp—ngay cả thuốc lá cũng không hút, lại có một cái đầu thông minh, khẳng định đã khổ học rất nhiều, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn là một quản lý của một công ty tài chính , bộ dạng muốn nói suất thì vẫn còn một khoảng cách nữa, nhưng mà là một nam nhân phi thường thông minh trầm ổn mị lực, phi thường vừa lòng tôi.”
“Tôi nên cảm ơn sao?” Niếp Huân có điểm dở khóc dở cười đáp lại. Như vậy đã kêu là quen biết?
“Không cần khách khí.” Cô nhếch miệng cho anh một nụ cười sáng lạn.