Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lão Đại Là Tổng Tài

Lão Đại Là Tổng Tài

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 134623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

Vận mệnh do chính tay mình nắm giữ?
Đạo lý này dường như mọi người đều biết, nhưng thường nghĩ rằng bản thân mình không cách nào thực hiện được, mà thường là đem nó quên đi.
Thành công hoặc thất bại, kết hôn hoặc chia tay, thật sự là đều có thể nắm giữ trong tay của chính mình sao?
Vừa rồi khi hắn nói sẽ không chia tay giọng nói và ánh mắt đều kiên định như bàn thạch, nếu tâm ý của hắn thật sự đồng nhất với biểu hiện của hắn, vậy quyền quyết định kết hôn hay chia tay không phải nằm trong tay nàng sao?
Mà nàng, đương nhiên hy vọng hai người bọn họ có thể có một kết cục tốt.
Hắn gật đầu, không nghĩ rằng chính mình sau này sẽ có một ngày bị lấn át.
“Bắt đầu từ bây giờ, em chính là bạn gái của ta.” Hắn nhìn nàng nói. “Chúng ta phải xác nhận mối quan hệ này một chút.” (đúng là dân làm ăn, hết nói _ _!!)
“Xác nhận quan hệ?” Nàng nghi hoặc nhìn hắn khó hiểu.
Không phải đều đã nói nàng là bạn gái hắn sao, còn muốn xác nhận thế nào? Có khi nào muốn viết khế ước gặp gỡ, sau đó ký tên đóng dấu xác nhận nàng sẽ không thất hứa có đúng vậy không? Lòng nàng đầy nghi hoặc tự hỏi.
“Đóng dấu.”
“Cái gì?” Thật sự là muốn viết khế ước gặp gỡ? Nàng tròn mắt miệng bật thốt kêu lên.
“Ha ha…” Hạ Tử Giác nhịn không được bật cười.
Dịch Tiểu Liên ngơ ngác nhìn hắn đang cười đến cong người về phía trước, vẻ mặt đã xấu hổ lại có chút không thể giải thích được, nhìn có điểm ngây người.
Bộ dáng hắn cười rộ lên trông thật đẹp, cả người trở nên trẻ trung hơn nhiều.
Mặc dù nói bộ dáng bình thường của hắn rất đủ tuấn tú rồi, nhưng bộ dáng cười rộ lên… Nàng không thể diễn tả, cảm giác xinh đẹp tựa như nụ hoa đang vươn cánh nở rộ, làm cho người khác kinh diễm*.
*Kinh diễm: sửng sờ, choáng vác trước một điều tuyệt đẹp hay theo chiều hướng tốt.
Nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn cười, thấy tiếng cười của hắn ngày càng lắng xuống, nhưng khóe miệng vẫn cong cong như cũ, hai mắt vẫn như cũ sáng đến mê người, sau đó hướng nàng ngoắc ngoắc tay.
Thân thể nàng giống như bị mê hoặc nghiêng về phía trước, hướng sát vào hắn.
Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn cũng hướng tới gần nàng, trước khi nàng nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra, đôi môi hắn đã dán vào môi nàng, ôn nhu hôn nàng một chút. (ca tốc độ wa’ *che mắt*)
“Đóng dấu.” Hắn hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch lên nói với nàng.
Nàng chớp chớp mắt phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó cả khuôn mặt chợt đỏ bừng lên.
A a a, bị hắn hôn rồi, lại có hàng trăm con mắt trong nhà hàng đang nhìn chằm chằm vào, a a a…
Dịch Tiểu Liên không phải chưa từng nói chuyện về tình yêu, nhưng đều là nói trong thời học sinh, sau khi đi vào xã hội bởi vì quá bận bịu công việc, nàng lại rất lười quan hệ, cho nên trong tình yêu vẫn luôn có vẻ thiếu quan tâm.
Nhưng bất quá mới qua mấy năm mà thôi, rốt cuộc là nàng không theo kịp thời đại, xã hội thay đổi quá nhanh hay sao? Hay tình yêu của người trưởng thành ngay từ đầu đã là phát triển theo cái dạng này vậy?
Ngay khi đồng ý cùng hắn gặp gỡ, nàng đã bị hắn hôn.
Nụ hôn đó giống như tinh đình điểm thủy*, làm cho nàng có chút kinh ngạc cùng thẹn thùng, dù sao cũng rất bất ngờ, động tác của hắn cũng quá nhanh, nàng vừa mới đồng ý cùng hắn gặp gỡ nha.
*Tinh đình điểm thủy: phớt nhẹ qua như chuồn chuồn chạm nhẹ mặt nước.
Nhưng là nàng không cách nào phủ nhận trừ bỏ kinh ngạc cùng thẹn thùng ra, nàng còn có một loại tư vị ngọt ngào tựa như lén nếm mật ngọt…
Ai nha, nói ra thật sự rất xấu hổ.
Cho nên, chuyện nắm tay nhau kiểu con nít lại càng không cần phải nói, tốc độ đương nhiên rất nhanh, hơn nữa tất cả lại trong cùng một ngày.
Khi bọn họ đứng dậy rời khỏi nhà hàng, hắn rất tự nhiên đến bên cạnh cầm lấy tay nàng, sau đó kéo nàng rời khỏi nhà hàng, đi về hướng bãi đỗ xe.
Chỉ khi nàng ngồi vào trong xe, hắn mới đi vòng qua xe để ngồi vào ghế lái xe phía trước, sau đó khởi động động cơ đem xe rời đi, đây là khoảng thời gian ngắn ngủi hắn buông tay nàng ra, còn lại suốt cả đoạn đường đi tay phải hắn đều nắm chặt tay trái nàng, thẳng cho đến khi nàng xuống xe mới thôi.
Hơn nữa cũng không làm nàng sợ hãi kêu lên, mà chính là làm nàng ngượng ngùng đỏ mặt trước khi xuống xe, hắn lại hôn nàng lần nữa, nhưng đó là kiểu nàng chưa từng nghĩ đến, làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh, ngón chân cuộn cả lên tất cả đều trong một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp.
Dịch Tiểu Liên nhịn không được đưa tay đặt trước ngực, cảm giác trái tim mình tựa hồ lại mất kiểm soát.
Trời ạ, đây là cảm giác của tình yêu sao? Chỉ cần vừa nghĩ đến hắn, trái tim nàng liền như hươu con chạy loạn, điều này thật là quá mức thương tổn về tinh thần và thể xác rồi!
Nhưng là, vui vẻ hạnh phúc cũng tốt.
Nằm trên giường, nàng ôm lấy gối lăn qua lăn lại cười khúc khích không thôi (iu wa’ điên ruj\' ^O^), cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra tựa như giác mộng không thật, tổng tài đại nhân cao cao tại thượng, chàng trai vàng con trai cả nhà họ Hạ, chàng rể vàng mà mỹ nữ chúng gia* đều mơ ước, dĩ nhiên cũng lọt vào mắt sáng của nàng.


Insane