Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1539 lượt.
p anh. Thi Dạ Triêu đường hoàng ngồi xuống, tầm mắt ở trên người hai người quét tới lui mấy phen: "Thì ra người đàn ông của cô ấy là cậu."
"Không phải!" 72 lập tức phản bác, "Tôi không có quan hệ với anh ta."
Ace rất bất mãn việc cô phủi sạch quan hệ với anh: "Đã lâu không gặp, không ngờ Thi tiên sinh còn nhớ tôi là ai."
Nói đúng ra, giữa Thi Dạ Triêu và Ace cũng không hay cùng xuất hiện, chỉ là từng gặp qua bên cạnh Cố Doãn vài lần, biết anh là một người có trọng lượng trong Athena ngoại trừ thủ lĩnh Từ Ngao, và hình như có giao tình không nhẹ với Cố Lạc.
"Tất nhiên." Thi Dạ Triêu theo thói quen lấy ra điếu thuốc đưa lên môi, nhưng vẫn chưa đốt."Các người bắt đầu từ khi nào? Làm việc bí mật là không sai, tôi vậy mà một chút cũng không biết là cậu."
Ace cười khẩy, trợn trừng nhìn 72, lên tiếng châm chọc: "Là thuộc hạ của anh quá trung thành, không muốn có bất cứ quan hệ gì với người nhà họ Cố, chỉ chịu làm âm thầm."
72 không chịu yếu thế trừng lại, vừa muốn phản bác, Thi Dạ Triêu khoát tay kịp ngăn cản: "Cô trước tiên đi ra ngoài."
"Evan!" 72 sao mà chịu.
"Em sợ cái gì?" Lời nói này đổi thành Ace, đôi mắt xanh tà khí đảo qua: "Nói thế nào thì anh ta cũng là ông chủ em, anh còn có thể làm gì anh ta?"
"Anh im đi!" 72 hối hận đã để hai người này gặp mặt. Nhưng Thi Dạ Triêu không nghĩ như vậy, cho cô một ánh mắt ra lệnh, cô không có biện pháp chỉ có thể trước tiên lui ra ngoài. Nếu đây không phải trang diễn đàn của lê quý đôn, có nghĩa là bọn này đã cóp py không xin phép đó. Tẩy chay chúng đi.
Ace vô cùng khó chịu với loại ăn ý này giữa bọn họ: "Cô ấy ngược lại rất nghe lời anh, sao ở trước mặt tôi lại không bao giờ như thế?"
"Phụ nữ bên cạnh tôi đều có nóng nảy, hơn nữa cũng không nhỏ." Thi Dạ Triêu nhàn nhạt thưởng thức hớp trà: "Chỉ là, ngay cả như vậy, cậu cũng không thu phục được?"
Những lời này dễ dàng thỏa mãn người đàn ông có lòng hư vinh như Ace, anh là người biết co biết duỗi, một khi vui vẻ thì cái gì cũng đều quên hết, cầm lấy cái bật lửa châm thuốc cho Thi Dạ Triêu.
Thi Dạ Triêu lịch sự từ chối: "Bỏ rồi."
Bỏ rồi còn ngậm lấy điếu thuốc làm gì, Ace ngồi trở về, đi thẳng vào vấn đề cũng không muốn vòng vo: "Từ đầu tôi cũng đã có nói, cần gặp anh một lần, nhưng cô ấy phản đối. Tôi không hiểu tôi muốn cô ấy thì có quan hệ gì tới ông chủ của cô ấy?"
Thi Dạ Triêu nhẹ giọng cười: "Đó là bởi vì, quan hệ của tôi và cô ấy không chỉ đơn giản là ông chủ và thuộc hạ như vậy."
Ace biến sắc mấy lần, hết sức khó coi: "Chẳng lẽ cô ấy còn phụ trách làm ấm giường cho anh?"
"Nếu tôi nói thế, cậu nghĩ thế nào?"
"Cô ấy có nói qua các người không có xảy ra bất cứ điều gì!" Ace đập mạnh bàn. Không đợi cậu ta nổi đóa, Thi Dạ Triêu lại mở miệng: "Cậu nghiêm túc với cô ấy?"
"Chơi cổ? Tôi không muốn sống sao?"
"Nghiêm túc tới mức độ nào?"
Ace bĩu môi: "Bản thân tôi trong hai năm cũng chỉ ngủ mới một người phụ nữ là cô ấy. Đây xem là mức độ gì?"
"Nếu yêu cô ấy, ít nhất phải làm được một chuyện."
"Chuyện gì?"
Thi Dạ Triêu nhàn nhạt rũ mắt xuống: "Tin tưởng."
Ace đột nhiên cảm thấy mình không nói nên lời, chậm rãi ngồi xuống ghế, quan sát cẩn thận người đàn ông này.
Tin tưởng, đối với bọn họ mà nói, là từ ngữ mang trách nhiệm nặng nhất.
"Nếu như là thế, vậy tôi có thể hiểu như vậy." Ace thu hồi sự bất cần đời, khó có được nghiêm trang: "Thi Dạ Triêu, có phải anh cho tới bây giờ cũng không tin Cố Lạc phản bội anh?"
Hồi lâu, Thi Dạ Triêu rốt cuộc nâng mắt lên, rõ ràng kiên định cho cậu ta một cái đáp án:
"Đúng."
Hai năm trước, Thi Dạ Triêu sốt cao vài ngày, sau đó lấy lại ý thức, chỉ mở miệng nói —— tên của Cố Lạc.
Thi Dạ Diễm cũng ở đây, lúc tất cả mọi người không biết trả lời lại như thế nào thì anh ra hiệu để mọi người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thi Dạ Diễm móc vật gì đó trong túi áo ra đặt trên đầu giường.
Đây là vật mà Cố Lạc tự tay ném vào biển ngay trước mặt Thi Dạ Triêu, là bông tai có khắc tên Thi Dạ Triêu.
Trước khi bọn họ lên máy bay đi Canada, Cố Lạc tới gặp Thi Dạ Diễm.
Mắt của Cố Lạc đỏ lên nhìn anh chằm chằm, lúc này Thi Dạ Diễm làm sao chịu được ánh mắt này của cô chứ, giơ tay đầu hàng: "Anh sẽ nhịn, anh không nói, anh chỉ nghĩ hai người còn có thể sống cùng nhau hay không?"
Vận mệnh cường đại, ai có thể chống cự lại đây.
"Trừ phi có kỳ tích."
Cố Lạc tự giễu cười cười, Thi Dạ Diễm vỗ vỗ đầu cô, nắm chặt vật trong tay. "Em có thể tìm lại được vật này, anh tin tưởng kỳ tích là tồn tại."
Nhìn máy bay cất cánh, từ từ biến mất trong tầm mắt, Cố Lạc cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Cô cố làm ra vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người rời đi nhưng trong nháy mắt lại không kiềm được, bước chân ngày càng nhanh, giống như đang tìm gì đó, vừa giống như đang trốn tránh, che giấu gì đó. . . . . .
Đi ra phòng chờ chuyến bay, Cố Lạc liếc nhìn cái mô hình ròng rọc nước ở trong góc, mũi chân quay lại nhanh chóng bước tới, hai ta