Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341082

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1082 lượt.

ủa cô con đường này căn bản không được, sông Ngõa Tích thích hợp cô, trước khi tới đây tôi đã dẫn người đem người Tác Nhĩ đóng ở đó giải quyết hơn nữa cắt đứt liên lạc của bọn họ, trong thời gian ngắn chỉ có con đường này là an toàn."
Cố Lạc quá thông minh, hình như phát giác cái gì bỗng chốc ngẩng đầu nhìn anh, Ace nét mặt không thay đổi, nhưng lại lén lút chột dạ không dứt.
Bên ngoài chiến hỏa không ngừng, thuộc hạ thông qua điện báo vô tuyến báo cáo, Tác Nhĩ lại cho một tiểu đội đánh lên, bọn họ không cầm cự được quá lâu.
Ace ra lệnh còn chưa mở miệng, trong tai nghe liền truyền đến thuộc hạ khàn giọng rống giận: "R——P——G——"
Cố Lạc trong lòng cả kinh, sau một khắc liền bị Thi Dạ Triêu phản ứng cực nhanh kéo vào trong ngực, lật người áp đảo trên mặt đất gắt gao bảo vệ, ngay sau đó âm thanh oanh tạc liên tiếp vang lên, giống như là nổ tung ở bên cạnh họ. Thân cây bị phá thành mảnh nhỏ cùng cục đá vụn chung quanh sụp đổ, bùn đất cùng bụi cây bị nổ bay ùn ùn kéo đến ập xuống.
Một hồi lâu sau, Ace bị cành cây cùng đất vụn đè loạn trên người bò ra, vẫy vẫy bụi đầy mặt và cổ lên tiếng mắng: "RPG? Mẹ kiếp! Tác Nhĩ thật là muốn đuổi tận giết sạch!"
Trong vòng phạm vi tầm nhìn, ánh lửa ngút trời, bốn chiếc quân dụng Hummer chỉ còn dư một chiếc còn có thể di chuyển, còn lại toàn bộ bởi vì tổn hại nghiêm trọng cơ hồ thành một đống sắt vụn.
Tình thế nguy cấp, bọn họ không thể lãng phí bất kỳ một phút nào nữa, Thi Dạ Triêu cùng Ace yên lặng trao đổi ánh mắt, đem một khẩu súng lục cùng một thanh mã tấu đứng ở bên cạnh cô.
Cố Lạc mi tâm nhảy dựng, tầm mắt ở trên người hai người đàn ông này nhanh chóng quét một vòng, trong nháy mắt xác định suy đoán của mình."Chớ hòng mơ tưởng bỏ lại tôi!"
"Boss, chúng ta là đi tìm Tác Nhĩ báo thù cho cô." Ace vừa đánh trả hỏa lực vừa sáng ngời nói dối.
Tác Nhĩ thế tấn công như thế rõ ràng muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, nếu không phải binh lực hai bên muốn giao chiến trực diện cách nhau quá xa, kết quả ra sao cô căn bản không cảm tưởng tượng.
"Ít nói nhảm, tôi khi nào thì ở trước mặt anh rút lui trước!" Cố Lạc cổ họng phình to, hít sâu một hơi, giờ phút này hoàn toàn không có dũng khí đi nhìn ánh mắt của Thi Dạ Triêu, chỉ sợ từ trong mắt của anh thấy cùng Ace ngầm hiểu lẫn nhau gì đó, ôm súng chống đỡ vai, họng súng nhẹ nhàng, từ trong ống ngắm nhắm ngay mấy trăm mét bên ngoài nơi nào đó trong bụi cỏ lộ ra một phần nhỏ mũ sắt, trên mặt sát ý hiển thị rõ, hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp thở ra đồng thời, ngón trỏ khẽ chọc cò súng.
Đối phương chỉ chậm hơn so với cô vậy mà thời gian không đến một giây, liền đã bị một phát chết ngay.
Khi bắn mang tới lực đàn hồi đem cảm giác vết thương toàn thân cô đau đớn hình như trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần, ngay tiếp theo ý thức đều đi theo rung động dữ dội hoảng hốt, mồ hôi từ cái trán chảy xuống, chảy xuôi lướt qua da, thấm vào trong mắt.
Thi Dạ Triêu như thế nào mặc cho cô trốn tránh, một tay lấy cô kéo trở lại. "Đợi đến khi anh cùng Ace dẫn người dẫn rời đi hỏa lực, em lái xe thẳng hướng bắc, đi tới sông Ngõa Tích đem xe vứt ở chỗ đó, dọc theo bên bờ hướng hạ du đi, 4 km sau sẽ thấy một con thuyền, đáy thuyền có một cái túi được bao kín, bên trong có vũ khí, vật phẩm cấp cứu, thức ăn nước uống, còn có bản đồ, dựa theo đánh giấu đường đi ở trên đó rời khỏi nơi này."
Cố Lạc ngẩn ra, không dám tin."Các anh đã sớm lên kế hoạch tốt lắm?"
"Em ở đây chỉ làm liên lụy bọn anh."
Người đàn ông này luôn luôn bá đạo, dưới tình huống này giọng điệu theo lễ nghi vẫn đối với cô phục vụ quên mình, cố tình Cố Lạc cũng không sợ anh, bảo cô như thế nào nghe theo?
Chiến hỏa nổi lên bốn phía thì hai người dùng trầm mặc giằng co lẫn nhau.
Cố Lạc vẫn không lên tiếng, Thi Dạ Triêu một tay giữ chặt cổ của cô ép buộc cô ngẩng đầu nhìn mình: "Nghe được lời của anh sao?"
Môi cô cứng ngắc vểnh lên, đáy mắt nhuốm khổng lồ tức giận, gằn đầy đủ tên tuổi của anh."Thi, Dạ, Triêu."
". . . . . ."
"Anh đem em cứu ra, chính là vì để cho em như vậy rời khỏi anh?"
Không tiếng động.
Cam chịu.
Cố Lạc tâm chìm đến đáy cốc.
. . . . . .
Thi Dạ Triêu vẻ mặt nhạt nhẽo, sóng nước chẳng xao, chỉ là hơi dừng một chút liền buông tay ra, kéo chốt súng: "Từ Ngao bị Cố Doãn kềm chế không thể tới, phía dưới đường em phải tự mình đi. Anh sẽ che chở em, vẫn hướng bắc —— không nên quay đầu lại."
Cố Lạc trong nháy mắt giận không kềm được, níu lấy cổ áo anh. "Đừng đem em làm kẻ ngu, em không sợ chết, nếu không sẽ không để cho chính mình một thân bị thương chờ anh đến!"
Thi Dạ Triêu nhìn chăm chú cô chốc lát, con ngươi màu hổ phách nhuộm màu sắc giết chóc so bình thường càng thêm mê người, nhưng cũng càng thêm lạnh lùng. "Anh biết rõ em không phải sợ chết, là anh không muốn để em chết."
Ngón tay anh lau đi khóe mắt ướt át của cô, nặng nề, tàn nhẫn mở miệng: "Anh hiểu em đang nhớ cái gì, Cố Lạc, có chuyện có lẽ anh nên nói rõ một chút, anh tới cứu em cũng không phải bởi vì nguyên nhân em nghĩ kia, chẳng qua là Tác Nhĩ đ