Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341083

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1083 lượt.

dùng mã tấu mở ra ở đáy thuyền tìm được một túi bọc kín, bên trong ngoại trừ có những thứ anh nói qua, mặt khác còn chuẩn bị quần áo sạch sẽ, tiền mặt, bao gồm hộ chiếu các loại văn kiện cần thiết.
Mà ở dưới đáy túi, lại còn có năm địa chỉ cùng năm cái chìa khóa nhà rải rác ở những quốc gia khác nhau, nếu cô đi bất kỳ chỗ nào trong này, cũng sẽ không có người dễ dàng tìm được cô.
Bỗng chốc, Cố Lạc rốt cuộc cảm giác mình có thể càn rỡ khóc, nhưng đôi mắt lại bị gió thổi đến khô khốc chỉ còn lại đau đớn bén nhọn.
Cô chợt hiểu một chuyện:
Câu "Không nên quay đầu lại" kia, rõ ràng là Thi Dạ Triêu đang hướng cô cáo biệt.
—— tất nhiên, vĩnh biệt.






Thời gian: Mười ba tháng trước.
Địa điểm: Nước M.
Nước M trên bầu trời rừng cây nhiệt đới phía bắc, một đoàn máy bay trực thăng màu đen ở trong màn đêm quanh quẩn. Toàn bộ quân nhân ngồi ở bên trong khoang thuyền, chờ đợi máy bay trực thăng đưa bọn họ đến địa điểm chỉ định thi hành nhiệm vụ.
Liên tục bay trên không không lâu lắm, máy bay trực thăng lơ lửng ở phía trên một mảnh đất trống nhỏ, phía dưới cỏ cây cành lá bị cánh quạt mang tới luồng gió khổng lồ ép cong xuống. Hai cái dây thừng từ hai bên cửa khoang được bỏ xuống, bên trong khoang thuyền đội viên theo dây thừng động tác lưu loát trượt lên lục.
Một đội viên rơi xuống đất đầu tiên, nhanh chóng lấy xuống cái móc khóa an toàn chân sau tư thế quỳ gối cầm súng canh gác. So sánh với những người cao lớn khác, người này thân hình ngược lại gầy rất nhiều, giấu ở bên trong đồng phục tác chiến nguỵ trang thân hình nhỏ bé đơn độc giống như không chịu được trang bị nặng nề trên người, có thể di động lại làm linh hoạt thành thạo, hai mắt sắc bén như đao nhìn chăm chú vào tất cả chung quanh gió thổi cỏ lay, toàn thân cũng lộ ra một cỗ mạnh mẽ nhiệt tình làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Hỏi xong những lời này, Cố Lạc rõ ràng cảm nhận được người này ánh mắt từ ban đầu cẩn thận phòng bị chậm rãi bắt đầu biến chuyển, loại chuyển biến này cũng không phải là bởi vì câu hỏi của cô, mà bởi vì cô.
Người đàn ông ngồi dậy ngồi dậy, lung lay xiềng xích trói buộc tay chân mình."Là tới cứu tôi, hay là tới giết tôi?"
Cố Lạc dời họng súng lên trên, nhắm ngay mi tâm của hắn."Trả lời tôi hai vấn đề: Vợ ngài Đệ Nhị Nhậm thích động vật gì nhất?"
Người đàn ông: "Sóc."
"Con nhỏ nhất ra đời vào tháng mấy?"
"Tháng tư, ngày đó trời đổ mưa."
Cố Lạc sau khi hắn trả lời xong mới rốt cuộc dời đi họng súng, đem cây súng vác sau lưng, đẩy ra mũ giáp nhìn ban đêm ở trên đầu, đè lại máy truyền tin báo cáo: "Con tin an toàn, đã xác nhận thành công thân phận."
Cô tiến lên ngồi xổm xuống liếc nhìn xiềng xích, từ trên thân thể lấy ra công cụ dễ dàng đem cạy ra, dùng băng gạc tùy thân đem hai chân hắn bị thương máu thịt be bét băng bó lại, ngẩng đầu hỏi hắn."Có thể đi sao?"
Người đàn ông gật đầu.
Có thể là do giam giữ quá lâu, lúc đứng dậy không khỏi có chút lảo đảo, Cố Lạc kịp thời đỡ lấy hắn, đem cánh tay hắn khoác lên trên vai mình. "Dựa vào tôi."
Người đàn ông nhíu mày, không nhúc nhích."Nếu như mà tôi mới vừa rồi không có trả lời vấn đề của cô, sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Vậy tôi chính là tới giết ngài."
Giọng nói Cố Lạc y hệt như đang đàm luận thời tiết trả lời hắn, làm cho người đàn ông nghe nói xong chỉ do dự chốc lát liền đem một phần sức nặng chuyển dời đến trên người cô.
Cố Lạc âm thầm ổn định trọng tâm, đối diện với người đàn ông mở miệng nhỏ giọng kêu."Đội trưởng, có thể rút lui."
Từ Ngao xoay người lại, hướng người đàn ông gật đầu ý bảo, nói ra lời nói vô cùng công thức hóa lại vừa ngầm uy hiếp."Wesson tiên sinh, chúng tôi là tới cứu ngài đi ra, nhưng ngài phải bảo đảm trước khi rời khỏi nơi này phải hoàn toàn nghe lệnh của tôi, không thể tự tiện làm bất cứ chuyện gì."
Tính mạng trải qua giam giữ, người đàn ông tự nhiên phối hợp.
Nhưng ngay khi Cố Lạc mới vừa đi ra cửa thì cũng cảm giác bàn tay của người đàn ông này ở trên eo cô siết chặt ra ám hiệu. Cố Lạc không có lên tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng.
Hắn không có ở trên mặt cô nhìn thấy nét mặt mong đợi, nhưng lại cảm thấy thú vị.
. . . . . .
Đi ra khỏi căn phòng nhốt hắn hơn nửa tháng, người đàn ông phát hiện trong bóng tối còn có mấy tên mặc trang phục quân nhân giống nhau, trên đồng phục tác chiến của bọn họ không có quá nhiều tiêu chí dùng cho phân biệt thân phận.
"Năm người các ngươi đã tới rồi?"
Hắn hình như có nghi vấn rất sâu, nhưng không có ai giải thích cho hắn, hình như căn bản không đem loại nghi vấn này để ở trong lòng.
Mấy người đem hắn bảo hộ ở trung tâm, mang theo hắn vòng qua tầng tầng thủ vệ cùng hệ thống theo dõi, xuyên qua lưới sắt làm thành chướng ngại cùng một mảng nhỏ lùm cây cuối cùng đi tới một bên hồ.
Cả quá trình rút lui im hơi lặng tiếng, bọn họ tựa như bị câm, không nói một chữ, tất cả khai thông đều dựa vào tay ra hiệu làm cho người ta xem không hiểu.
Từ N