80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341152

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.

nhắn của Thi Duy Ân xoay xoay, Già Già chỉ thích bé mới đúng.
Cố Lạc kéo Thi Dạ Triêu trở lại trên tầng trên, vừa mới vào phòng còn chưa kịp nói chuyện liền bị Thi Dạ Triêu ôm chặt lấy. “Lạc Lạc…”
Trong nháy mắt trong lòng Cố Lạc d#đ*l@q&đ tràn đầy chua xót, “Anh có nghĩ tới sẽ có hậu quả gì chưa?”
“Bất kỳ hậu quả gì đều có anh chịu trách nhiệm.” Thi Dạ Triêu ấn lên trán cô một nụ hôn: “Anh cho rằng đã cưới một người phụ nữ dũng cảm nhất trên đời, mỗi người đều có con đường riêng của mình, không ai biết trong tương lai con chúng ta sẽ đối mặt với cái gì, nưhng anh tin con không phải là người hèn yếu, nhưng… nếu như em không muốn đứa bé này, anh… tôn trọng em.”
Cố Lạc không có cách nào tưởng tượng, Thi Dạ Triêu đã từng mất đi hai đứa bé lại quyết tâm cho cô hai chữ tôn trọng này, chỉ có điều lại xác định một lần nữa người đàn ông này đáng giá để cho cô làm bất cứ chuyện gì.
“Già Già làm sao bây giờ? Em lo lắng con…”
Thi Dạ Triêu cười, “Anh nghĩ anh nên nói cho em biết, thuốc của em là con cho anh.”
Liên hệ máu mủ là một quan hệ kiên cố nhất, nhưng thật ra, chân chính quan trọng nhất là lòng người.
Thi Dạ Triêu là người có lòng, Thi Già Việt cũng thế, Cố Lạc càng ngày càng phát hiện thật ra trời cao không tệ với cô, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô vì cô mà cam tâm tình nguyện thành lập lqd một mối quan hệ cha con khiến người ta uất ức, trong lòng họ đúc thành ủng hộ mạnh mẽ nhất, dốc lòng bảo vệ cô…
Có lẽ, cô cũng nên làm một lựa chọn, điều mà trong quá khứ đã không chọn, lựa chọn cho tương lai.


Ngày này năm sau, như Thi Già Việt từng nói, Cố Lạc sinh một bé gái, bé gái xinh đẹp đáng yêu như Thi Duy Ân.
Cũng trong ngày đó, lần đầu tiên Thi Duy Ân chiến tranh lạnh với Thi Già Việt, mặc dù Thi Già Việt hoàn toàn không hiểu nguyên nhân chiến tranh lạnh.






Bởi vì tình huống của Cố Lạc đặc biệt, lúc Thi Duy Nỉ vẫn còn trong bụng mẹ thì người một nhà đã rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Lúc mang thai sáu tháng đã từng xuất hiện vài tình huống nguy hiểm, may mà đều hóa nguy thành an.
Khi Thi Duy Nỉ ra đời, “Mẹ con bình an” là bốn chữ động tới trái tim của Thi Dạ Triêu khi anh nghe thấy.
Xác định Cố Lạc tất cả đều bình thường, Thi Dạ Triêu mới thật sự yên tâm, cầm tay cô đặt lên ngực mình, môi đặt lên d@đ^l#q(đ giữa chân mày của cô, tiếng khàn khàn không ngừng kêu tên cô: “Lạc Lạc, Lạc Lạc…”
Cố Lạc vô cùng suy yếu, cảm thụ trái tim của anh dưới lòng bàn tay mình đập điên cuồng, lại cười: “Tim đập quá nhanh, Evan.”
“…”
“Không phải ba đã làm cha mấy năm?”
Thi Dạ Triêu trả lời thản nhiên, Thi Già Việt hơi sửng sốt, sau đó len lén cười.
Lúc đi ra ngoài hai người đều có dáng vẻ hài lòng, khuôn mặt Thi Già Việt tràn đầy vui sướng ra khoe với Thi Duy Ân ở bên ngoài: “Anh cũng có một em gái.”
“Em gái?” Thi Duy Ân hơi buồn bực, vẻ mặt nặng nề: “Em không phải em gái anh sao?”
“Đương nhiên là không phải, lqd Nỉ Nỉ mới đúng.” Thi Già Việt vui sướng khiến đầu óc choáng váng, hoàn toàn không chú ý tới Thi Duy Ân khác thường, chỉ thấy cô bé nhảy xuống ghế khuôn mặt nhỏ bé phồng lên, tay nhỏ bé nắm chặt gõ mạnh lên trán anh.
“Thi Già Việt! Gặp, lại!”
Câu gặp lại này của Thi Duy Ân, gần như lạnh nhạt với Thi Già Việt hai tháng, không gặp mặt, không điện thoại.
Ngay cả khi Thi Dạ Diễm cùng Du Nguyệt Như đến Vancouver thăm Cố Lạc bé cũng không đi theo, sống chết không xuống xe.
Bởi vì bản thân đã sinh con gái, cho nên Du Nguyệt Như cực kỳ thích bé gái, ôm trong ngực liền không chịu buông tay, lưu luyến không rời.
“May mà đều là con gái như Trà Diệp bé nhỏ, không phải hai đứa bé trai.”
Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đàn ông trong phòng không hẹn mà gặp cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng xoay mặt đi, cố làm ra vẻ lạnh nhạt.
“Hai bé gái cũng có phiền toái của hai bé gái.” Thi Dạ Diễm liếc nhìn Thi Duy Ân chạy đi tìm Thi Già Việt, “Trà Diệp bé nhỏ luôn vì vậy mà mất hứng.”
Du Nguyệt Như xem thường. “Có cái gì đáng giá để mất hứng? Nỉ Nỉ cũng là em gái của con bé.”
Thi Dạ Diễm thở dài vì người phụ nữ lqd của mình chậm chạp, nhưng Cố Lạc hiểu ý tức của anh, có tư tưởng xấu cười: “Nhỏ như vậy đã biết ăn giấm, về sau Già Già chỉ có thể chịu đựng.”
Thi Dạ Diễm nhún vai tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt một tới một đi của hai người khiến vẻ mặt Thi Dạ Triêu vô cùng… khó chịu.
Bởi vì lý do công việc, lúc này Thi Dạ Diễm lưu lại Vancouver khá lâu, Du Nguyệt Như lại rất thích Thi Duy Nỉ, thường phải tới thăm ngắm nghía bé con, vì vậy số lần mọi người ở chung với nhau càng thường xuyên.
Trước kia quan hệ hai anh em căng thẳng, hiếm có cơ hội hòa bình ở chung như vậy, cho nên Thi Dạ Triêu chưa từng thật sự cảm nhận quan hệ ăn ý giữa Cố Lạc và Thi Dạ Diễm, ngay cả Du Nguyệt Như chen vào cũng không lọt.
“Có mệt không? Có muốn đi ngủ không?” Thi Dạ Triêu chợt để ly xuống hỏi cô.
“Không mệt.” Cố Lạc lắc đầu, dieendaanleequuydonn cô đã ngủ tới quá trưa rồi.<