Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Tác giả: Không Không Vu Tử

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/911 lượt.

hỉ để ý anh ấy xằng bậy với những người mà người đó có bóng dáng của Tương Hân!”
“Khuôn mặt, hình thái, các cô ấy nhìn làm tớ lòng run sợ! Mỗi lần tớ cầm tờ tạp chí, nhìn anh ấy ở bên những cô gái xinh đẹp, tớ đều có thói quen tìm tòi một chút, xem các cô ấy giống Tương Hân chỗ nào!”
“Lạc Kì không ngày nào quên người đó, người đó bị gió thổi một tí là anh ấy liền chạy tới thuốc thang săn sóc.”
“Hôm nay kỷ niệm đầy năm kết hôn, hôn nhân của bọn mình, không tổ chức, không hôn lễ, giờ ngày kỷ niệm, ngay cả chồng cũng không có .”
“Anh ấy giờ, dù cho xằng bậy với cô gái khác, cũng ít khi có chuyện xấu! Nhưng, tớ thà anh ấy cứ lạm tình như trước còn tốt hơn, anh ấy bây giờ, chỉ chuyên tâm vào một người đó.”
“Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tớ đều nhớ câu nói mình mạnh miệng, chỉ cần Lạc Kì gặp người muốn kết hôn, tớ phải chủ động đưa ra ly hôn. Mà giờ, hiển nhiên anh ấy đã gặp.”
Hôm đó Tề Phàm uống thật sự say, say tới mức đã quên sao lại cô đơn, say tới mức quên mình là ai, nhưng vẫn không quên được nỗi đau Lạc Kì cho cô.
Say ngã trên bàn, chảy lệ, ôm ngực thì thào tự nói.
“Thất nhi, Linh Linh, Lạc Kì, không cần tình yêu của tớ, nơi này đau quá……”
Nhìn Tề Phàm như vậy, Trác Thất cùng Khởi Linh đau long nói không nên lời.






Thế khó xử
Tương Hân vừa thấy Lạc Kì tới, chạy bổ nhào vào long anh, khóc không ngừng.
“Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Vì Tề Phàm mà tâm anh sắp loạn rồi, giờ Tương Hân lại khóc, anh loạn càng thêm loạn, ngữ khí cũng không tốt lắm.
“Đinh Cừ tới tìm em, nói anh ấy muốn em, anh ấy nói anh ấy chỉ yêu em, nhất định sẽ ly hôn, anh ấy muốn em làm tình nhân anh ấy trước.”
======
Kỳ thật, Đinh Cừ lúc trước đã đi tìm cô rất nhiều lần. Ngay từ đầu, cô cũng muốn quay lại với anh một lần nữa, mười mấy năm cảm tình,sao có thể nói chia tay là chia tay được.
Nhưng, đã hơn một năm, Lạc Kì đối với cô rất tốt, từ từ tâm cô chứa hình dáng anh. Khi ở cùng Đinh Cừ, luôn là từ một phía cô cố gắng, còn Lạc Kì lại làm cho cô cảm nhận được chiều chuộng, hạnh phúc.
Cô thường nghĩ, nếu lúc trước lựa chọn Lạc Kì, có phải giờ đã khác rồi không.
Nhưng, hiện giờ bên người anh còn có một người nữa, cô không nên có suy nghĩ không an phận với anh.
Nhưng, người cô chỉ có thể dựa vào lúc này chính là người đàn ông trước mắt.
Cô đã muốn bỏ qua một lần, nhưng giờ, dù có thế nào đi nữa cũng không thể mất anh được.
Nếu người anh yêu không phải Tề Phàm mà là cô, như vậy, bọn họ hẳn nên ở cùng một chỗ!
Nhưng, không nên nóng vội, cô muốn Lạc Kì theo đuổi cô, như vậy, mới có thể có được toàn bộ sự yêu chiều của anh.
Lạc Kì cứng ngắc vỗ vỗ lưng cô, anh không biết mình làm sao vậy, nghe xong lời của cô, anh nên biểu hiện mừng rỡ như điên mới đúng, nhưng đáy lòng anh lại có một chỗ như lửa đốt, đau, đau.
Anh chưa bao giờ giống như bây giờ, như bị hai người kéo, ai cũng không chịu buông tay, tim anh như bị rớt ra, vỡ rồi.
======
Liên tục vài ngày không thấy bóng dáng Lạc Kì, Tề Phàm không đi tìm anh, cũng không vội, cô trở về Lạc gia với Thiên Ân.
Tiểu Thiên Ân hai tuổi, thông minh đáng yêu, đã có chút nghịch ngợm, đi chưa được mấy bước mà bắt đầu chạy. Tề Phàm vẫn khẩn trương quay chung quanh bên cạnh nó, sợ nó ngã sấp xuống.
“Phàm Phàm Phàm Phàm!” Nó học bà nội và ông nội kêu cô là Phàm Phàm, lâu lâu không thấy cô, nó gắt gao ôm đầu gối của cô, ngửa đầu nhìn cô toét miệng cười.
Tề Phàm ngồi xổm xuống, ôm lấy nó, hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh.
“Thiên Ân ngoan, lại gọi mẹ một tiếng nào, gọi lại nào.”
“Phàm Phàm Phàm Phàm!”
Giọng càng kêu càng lớn, còn học bộ dáng Tề Phàm hôn lên mặt cô.
“Thiên Ân giờ đã biết nhớ con, thường thường hỏi mẹ, Phàm Phàm sao chưa đến, con nhớ Phàm Phàm .”
Bà Lạc bưng hoa quả tiến vào, cổ động không khí thêm vui vẻ, nói cho cô Thiên Ân tình hình gần đây.
“Thật không? Thiên Ân, nhớ mẹ nhiều vậy cơ à?”
Một tay ôm lấy con, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, mũi chạm mũi.
“Phàm Phàm, thật đáng ghét!”
Thiên Ân nói lại Tề Phàm, Tề Phàm và bà Lạc sửng sốt, Tề Phàm cười nhạt, lời này, sợ là học theo Lạc Kì.
“Thiên Ân ngoan, nói đáng ghét sẽ làm cho người ta không vui, về sau không được học ba, ngoan!”
“Nhưng ba ba uống rượu, đã nói Phàm Phàm quấy rối trong lòng ba ba, thực đáng ghét, ba ba là muốn làm cho Phàm Phàm không vui sao?”
Tiểu Thiên Ân nghi hoặc nhìn Tề Phàm, chờ cô trả lời.
Tim Tề Phàm đột nhiên cứng lại, hai tay ôm chặt nó, nó nhu thuận ghé đầu vào vai cô.
“Ba ba say, cho nên nói lung tung, lời người say rượu không thật đâu.”
“Phàm Phàm, Lạc Kì nó……” Bà Lạc bỏ hoa quả xuống, tay xoa mặt Tề Phàm.
“Mẹ, con không sao.”
“Ngoan lắm Thiên Ân, chúng ta đến lúc đó sẽ đi vẽ cùng nhau, vẽ thật đẹp này, Phàm Phàm có một kẹo ngọt nhất thế giới cho Thiên Ân nữa.”
“Phàm Phàm không gạt con chứ?”
“Phàm Phàm sao có thể lừa Thiên Ân được.”
Tề Phàm cười vỗ vỗ Thiên Ân, trong lòng đau đớn.
======
Nghỉ ngơ


XtGem Forum catalog