XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Tác giả: Không Không Vu Tử

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

thấy dáng vẻ cô cười thoải mái.
Tề Phàm cháo bọn họ gọi rất nhanh đưa lên, thiên sứ nhìn thấy cháo hải sản, vẻ mặt thỏa mãn lại say mê.
Tề Phàm cũng rất không thoải mái nhíu mày, thân thể của anh gần đây xuất vài biểu hiện không tốt, xem ra phải có chút thời gian hẹn bác sĩ .
May là sau khi quảng bá kết thúc có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, cô thừa dịp khoảng thời gian này lo lắng một chút, có một số việc, nên sớm quyết định.
Thiên sứ chú ý tới động tác nhỏ của cô, gọi phục vụ tới, gọi bát cháo khác, đóng gói bát hải sản này khi nào về mới ăn.
Tề Phàm sủng nịch xoa mặt thiên sứ, đứa nhỏ này thật sự là rất am hiểu ý người!
Lúc này kiềm chế không được Lạc Kì vừa mới quay đầu, thấy một màn như vậy, vẻ mặt khó có thể tin. Gian nan quay sang, Tương Hân chỉ cúi đầu, hưng trí tay quơ quơ mặt cháo.
“Không muốn ăn không cần miễn cưỡng, chúng ta đi nhà khác.”
“Được.” Tương Hân nhẹ nhàng đáp ứng.
Cô biểu tình như thường, nội tâm lại cuồn cuộn mãnh liệt, ngón tay vò khăn cho hả giận.
======
Từ lúc cô thổ lộ với Lạc Kì tới nay, anh lại có chút bất hòa với cô, tuy vẫn tốt với cô, nhưng cô cảm giác được anh không yên lòng.
Cô có chút hoảng, chẳng lẽ anh không hề yêu cô? Không, không có khả năng! Anh vẫn yêu cô, mà cô cũng không thể mất anh!
Quay đầu lại, oán hận nhìn Tề Phàm, tất cả là tại cô ta! Lạc Kì rõ ràng không thương cô ta, lại vì trách nhiệm không thể không cùng cô ta ở một chỗ!
Cô không thể chờ đợi như vậy, Lạc Kì nhẹ dạ không thể tổn thương cô ta, vậy thì cô sẽ giúp anh quyết định.
Cướp một chén cháo trứng bắc thảo thịt nạc của thiên sứ Tề Phàm bỗng nhiên cảm thấy đằng sau gió lạnh, thìa run lên, cháo hất ra bàn, chọc thiên sứ quyệt miệng oán giận.






Mê luyến
Đưa Hàn Phi và thiên sứ về nhà, trên đường thiên sứ muốn xuống xe, lúc về trong tay còn có que thử thai.
Tề Phàm đỏ mặt cất đi cẩn thận, Hàn Phi thở dài một hơi.
“Phàm Phàm, hẳn là em đã có quyết định rồi?”
“Giờ còn chưa xác định có hay không, nếu thật sự có, em sẽ không bỏ rơi đứa bé này!”
Lạc Kì mặt ngoài chuyên tâm lái xe, kỳ thật nội tâm song gió mãnh liệt.
Hai người một đường không tiếng động, Tương Hân vài lần muốn mở miệng, lại nhịn về.
Đến lúc tới dưới nhà Tương Hân, Lạc Kì mới ngừng xe.
“Vào đi, tôi ở đây chờ em, chờ em vào nhà gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ về.”
Giọng nói Lạc Kì có chút mỏi mệt, Tương Hân cũng có chút không vui vẻ.
“Giờ còn sớm, hay là lên ngồi tí đã?”
Cô cắn môi, mời anh.
“Không được, ngày mai còn phải đi làm, em nghỉ ngơi sớm chút đi.”
“Kỳ thật, kỳ thật ý của em là, anh có thể, không phải về ……”
Ánh mắt cô chờ mong nhìn anh, cô bình thường không phải người hay chủ động nhưng cô biết, con trai đôi khi phải con gái tự tới mới chứng minh được sức quyến rũ của mình.
Lạc Kì nhìn cô thật lâu, hiểu được ám chỉ của cô, anh không phải không động tâm. Người anh tâm tâm niệm niệm nhớ mong lâu như vậy, hiện tại đang ở ngay trước mặt mình, yêu thương mời mình vậy, không động tâm sẽ không là nam nhân .
Nhưng, cảm giác cảm động đó chỉ trong một cái chớp mắt, anh còn chưa bắt kịp thì đã trôi mất không thấy bóng dáng, anh cảm thấy sẽ tốt hơn nếu coi đó là ảo giác.
Kỳ thật, toàn bộ buổi tối của anh, cả đầu toàn là Tề Phàm, vẻ cô cười thoải mái, biểu tình kiều diễm khi cô giữ lấy khuôn mặt người con trai xinh đẹp kia! Luôn luôn ở trong đầu anh, vứt cũng không đi!
Anh gần đây thường như vậy, có đôi khi, một mình nằm trên giường lớn của bọn họ, dáng vẻ Tề Phàm sẽ lần lượt vọt vào trong đầu anh, như bức ảnh từng bức từng bức đều rất rõ ràng.
Đối với Tương Hân, anh không phải không có ảo tưởng, lúc còn ngây ngô thời niên thiếu, cô từng là đối tượng ảo tượng duy nhất của anh. Nhưng, một năm này, anh lại chưa từng nghĩ tới, hay muốn phát sinh gì với cô, cô cũng chưa bao giờ chạm được vào cảm xúc người đàn ông trong anh.
Trước đây cô ở trong lòng anh, là một loại mong muốn mà không thể có được. Mà giờ, anh đã kết hôn, anh cũng không muốn thương tổn cô.
Tề Phàm mắng anh mắng đúng, anh chính là cầm thú! Anh cần thời gian, chỉ biết anh muốn Tề Phàm, cũng chỉ có cô mới có thể khơi mào dục vọng cuồng dã nhất của người đàn ông trong anh.
Vừa rồi nhìn thấy cô, thân thể anh ngay lúc đó đã khát vọng cô, thân thể anh, cả đêm đều ở vì cô mà đau đớn! Anh thầm nghĩ muốn đến nơi ấm áp của Tề Phàm, anh muốn ôm cô!
Mà với Tương Hân, mặc dù không thể bỏ qua mười năm đó, nội tâm anh đối với tình cảm sâu sắc của cô cũng chưa bao giờ có cảm giác vậy.
Tuy rằng chiếm được cảm tình cô, nhưng anh lại thủy chung cảm thấy, có gì đó không đúng, hình như không nên như vậy.
Nhưng anh nói không được, cuối cùng lại tạo ra sai lầm.
Những cô gái dưới thân anh trước đây, anh luôn nhìn chằm chằm trên người bọn họ nơi nào đó giống Tương Hân, ảo tưởng người trước mắt là Tương Hân.
Nhưng, khi giờ cô thật sự hiển hiện đứng trước mặt anh, anh lại không biết nói gì, như không rõ trước đây the