Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Tác giả: Không Không Vu Tử

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134919

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/919 lượt.

hận kết cục này.”
“Lạc Kì, hôn nhân của em và anh, giống như một vở hài kịch. Giờ,đã có hồi kết, diễn viên cũng phải tách ra thôi.”
“Phàm Phàm, em đừng nói nhiều vậy, thân thể em còn yếu lắm, nghỉ ngơi một chút được không?”
“Lạc Kì, để cho em nói hết đi.”
“Anh có biết em yêu anh, yêu lâu như vậy, yêu nhiều như vậy. Nhưng, tình yêu của em lại trở thành lưỡi dao tổn thương đến hạnh phúc của anh. Cuộc hôn nhân này, em và anh cả hai đều bị hại, chẳng qua, anh là bị bắt , còn em là tự tạo nghiệt, không thể sống.”
“Lạc Kì, cùng anh một chỗ, em có thói quen chờ đợi, thói quen tưởng niệm, nhưng không thể bỏ thói quen ở bên anh. Shadow nói rất đúng, cho tới nay, là em quá mức ích kỉ. Có lẽ, em nên thử buông tay với anh, bằng không em sẽ vĩnh viễn không có khả năng biết, rốt cuộc em bỏ được thói quen không có anh trong thế giới của em hay không.”
“Phàm Phàm, em đang nói bậy bạ gì đó?”
Lời của cô, tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng làm cho anh hoảng hốt, anh sợ hãi nghe được lời kế tiếp cô muốn nói .
“Lạc Kì, em không có quên, chúng ta đã nói tốt, chỉ cần anh gặp người anh thật lòng muốn kết hôn, em phải chủ động ly hôn.”
“Kỳ thật, mấy ngày này, mỗi ngày này em đều suy nghĩ, cũng hiểu được, tình yêu, miễn cưỡng cũng không được, chúng ta còn như vậy, cuối cùng, chỉ rơi vào lưỡng bại câu thương thôi. Chẳng qua là em vẫn luyến tiếc rời khỏi anh.”
“Nhưng, vừa rồi thời điểm anh cậy từng ngón tay của em ra, em đã nghĩ, rốt cuộc em cũng không giữ được anh.”
“Cho nên, Lạc Kì, anh tự do, chúng ta ly hôn đi.”
“Phàm Phàm……” Anh như nghẹn ở yết hầu, nước mắt cứ như vậy chảy xuống, anh muốn nắm tay cô, cô lại lui vào chăn không chịu bỏ ra.
Anh muốn ôm ôm cô, cô nghiêng người, không nhìn anh nữa.
Đưa lưng về phía Lạc Kì, Tề Phàm nước mắt giàn giụa.
Từ nay về sau, cô sẽ đi đến một thế giới không có Lạc Kì, nơi mà cả hô hấp cô cũng thấy xa lạ.






Đọc comment của các bạn mình rất vui, căn bản vì mình đọc bản convert cũng phát khóc. Chỉ sợ sau khi mình edit, sẽ không thể truyền đạt 100% tình cảm trong đó được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúng ta đã đi được nửa đường rồi.
Chia tay
Tuy Tề Phàm đối xử với anh rất lãnh đạm nhưng hai ngày qua Lạc Kì vẫn kiên trì đến bệnh viện chăm sóc cô.
Bà Lạc cẩn thận quan tâm cô, cũng bởi vì có bà ở đây Tề Phàm mới không nói linh tinh với Lạc Kì.
“Phàm Phàm, con nếm thử cái này đi, mẹ bảo dì làm riêng cho con đấy, rất bổ , hương vị cũng ngon”
“Phàm Phàm……”
“Em cũng không cần cái gì cả, nên không phải đề cập đến phân chia tài sản, em sẽ mau chóng chuyển đồ đạc của em đi.”
“Thiên Ân còn nhỏ, em không muốn chuyện của chúng ta ảnh hưởng đến nó, em tin là ba mẹ sẽ cho nó giáo dục tốt nhất, nên em sẽ không tranh quyền nuôi nấng, dù sao nó có ở đâu đi nữa thì em vẫn sẽ yêu nó.”
“Nhưng mà, nếu, sau này anh tái hôn, đối phương không thể tiếp nhận Thiên Ân, em sẽ lập tức đón nó về.”
“Phàm Phàm, em không cần như vậy……”
Anh sai rồi, anh là đồ trứng thối, nhưng anh không muốn ly hôn với cô!
Buông bát, nắm tay anh đặt lên ngực mình, Tề Phàm dùng ngữ khí giống như đau thương lúc trước, cùng một biểu tình, từng chữ một nói một cách quyết liệt với anh.
“Lạc Kì, anh có nghe được giọng nói từ nơi này không? Em đã quyết định rồi.”
Bà Lạc lúc này mới từ bên ngoài đi vào, Tề Phàm buông anh ra, hai người nhất thời không nói gì.
======
Trác Thất và Khởi Linh cùng đến bệnh viện, thấy Tề Phàm tiều tụy, nước mắt hai người rơi không ngừng.
“Hai người bị sao vậy, ai không biết lại cho là tớ mắc bệnh nan y!”
Tề Phàm biết họ đau lòng vì cô, nhịn không khóc, nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp .
“Phi phi phi, ăn gở nói gở! Sao lại nói thế chứ! Ngày nào cậu cũng vậy sẽ không ít người lo đâu! Từ lúc cậu kết hôn cùng Lạc Kì, đã không một ngày yên tĩnh rồi!”
La Khởi Linh hận không thể vả miệng cô một phát, biết ngay cô chả phun ra lời gì hay mà.
“Ha ha, cậu nói ăn gở nói gở gì chứ!”
“Ngày mai là có thể xuất viện sao? Có nên ở lại quan sát thêm vài ngày không, sắc mặt cậu kém như vậy.”
“Không có việc gì, tớ không muốn ở lâu ở đây đâu,dì Nguyệt Lan cũng nói có thể về nhà từ từ bồi bổ mà.”
“Tóm lại cậu không được miễn cưỡng bản thân mới tốt.”
Trác Thất lo lắng dặn dò.
Tuy Tề Phàm cười vô tâm vô phế, nhưng Trác Thất biết khổ sở trong lòng cô.
Đây chính là cá tính của cô, dù có chuyện gì, đều tự cô gánh vác. Ở lại bệnh viện, cô chỉ sợ mỗi ngày trôi qua cô ấy lại nhớ đến sinh mệnh nhỏ bé kia.
“Được rồi, Thất nhi, yên tâm đi, cậu lắm miệng chả khác gì mẹ tớ.”
“Tôi lắm miệng cũng chỉ muốn cô tốt thôi! Còn nữa, cậu với Lạc Kỳ thật sự muốn chia tay?”
Tề Phàm nghe xong lời cô, rũ mắt xuống, nước mắt lại kề cận với băng gạc nơi bàn tay.
“Ừ, nên chia tay thôi, thừa dịp bây giờ còn dễ chia, không nên để tới khi khó rời, thế Thiên Ân phải làm sao bây giờ?”
“Phàm Phàm……”
Khởi Linh cùng Trác Thất nhìn nhau không nói gì, thở dài.
“Hai cậu sao thế này c


Old school Easter eggs.