
Tác giả: Không Không Vu Tử
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.
Thiên sứ thanh tú xé thịt gà, giả vờ bước lên nghe cô nói chuyện, Tề Phàm dùng khẩu hình bảo anh cút ngay.
“Chỉ là không việc nào là dễ dàng cả, anh như vậy, em sẽ nghĩ anh có chuyện muốn nhờ em.”
Tề Phàm mơ hồ cảm thấy có gì đó, dù có phải cô đa tâm hay không nhưng vẫn muốn nói cho rõ ràng.
“Anh chỉ cảm thấy dùng vài cái bánh bao đã đổi được một bữa cơm với em, không thích hợp lắm.”
“Không phải em đã nói rồi sao, quan trọng không phải là ăn cái gì mà là nhìn vào tâm ý.”
“Vậy anh cũng không khách khí. Đúng rồi, anh có thể gọi điện thoại cho em chứ?”
Điện thoại của cô, buổi sang anh cũng đã biết, nhưng anh vẫn hy vọng được sự đồng ý của cô.
“Vâng, có thể , khi nào có thời gian anh gọi cho em cũng được.”
Ngắt máy, long bàn tay Trang Nghiêm đầy mồ hôi, không khỏi cười giễu mình. Sống ba mươi năm, loại phụ nữ nào mà chưa thấy qua, thế nhưng lại bị hạ dưới tay cô gái này!
======
Nói chuyện với Hàn Phi xong Lạc Kì càng thêm buồn bực, Tề Phàm vẫn quyết định rời khỏi Gia Thượng, mà Hàn Phi duy trì quyết định của cô.
Nhụt chí, lúc này đây anh giường như dung bất cứ thứ gì cũng không giữ được cô.
Giữa trưa lỡ hẹn Tương Hân đối với cô cũng thật có lỗi, dù sao hôm nay không có việc gì khác, buổi tối khi cô gọi anh liền đáp ứng luôn.
Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt sau khi Tề Phàm về nước .
“Sắc mặt anh không được tốt, không thoải mái sao?”
Tương Hân tay xoa trán anh, thân thiết hỏi.
“Không có việc gì, có thể là hơi mệt thôi.”
“Là vì Tề Phàm ?”
Giả vờ hỏi như không chút để ý, nhưng khóe mắt vẫn để ý đến biến hoá trên mặt anh.
“Cô ấy còn trách tôi.”
Cho tới bây giờ, nhớ tới Tề Phàm không hề tức giận khi ở trong bệnh viện, anh rõ rang vẫn có cảm giác đau lòng.
“Không cần suy nghĩ nhiều quá, loại chuyện này anh đừng nghĩ nữa .”
Tay cầm lấy tay anh, muốn dời lực chú ý của anh sang bên mình.
“Tôi không sao, còn em, gần đây thế nào?”
“Em còn chưa già đâu, chỉ là Đinh Cừ luôn làm người ta có chút phiền lòng.”
“Anh ta lại tìm em phiền toái?”
“Ừ, anh ấy đã ly hôn, còn chưa bỏ ý định, thường đến dây dưa với em.”
“Tôi sẽ tìm anh ta nói chuyện, nếu anh lần anh ta tìm em phiền toái, em đánh cho tôi.”
“Vâng, được.”
Biết anh vẫn để ý tới mình , Tương Hân tâm mới thả lỏng.
Lạc Kì cảm thấy tự hiện giờ mình với Đinh Cừ có hoàn cảnh tương tự, chẳng qua là anh may mắn hơn một chút, ít nhất bên Tề Phàm không có người đối với cô như hổ rình mồi.
Đưa Tương Hân trở về xong, anh trở lại Thịnh Thế.
Đại khái là thời buổi rối loạn ai cũng có nỗi phiền riêng.
Ở Thịnh Thế, người ngồi không hút thuốc không uống rượu chỉ ngơ ngác – Lục Kiêu cũng là một trong số đó.
Vĩ Xuyên người yêu cũ của Trác Thất đã trở lại, hơn nữa anh lại có thong báo, tháng sau, anh sẽ phải đi huấn luyện, nhất thời anh hận không thể xẻ đôi mình, để một nửa canh giữ bên Trác Thất .
“Anh Tiểu Kì, anh nói đi, vì sao đời này lại tàn nhẫn vậy! Không quan tâm người ta van xin thế nào, chẳng đoái hoài đến sự chân thành của người cầu, cầu thành kính, mà thu lại không được an tâm và hạnh phúc!”
“Thật tàn nhẫn.”
Châm thuốc, dùng sức hít một ngụm, hít đến khi lồng ngực tưởng như tê đau.
“Sao thế, gần đây anh cũng có chuyện phiền muộn à?”
“Tề Phàm cự tuyệt hiệp ước, cô ấy nói muốn về trường. Cứ như vậy, anh đã mất liên hệ với cô ấy.”
“Kiêu nhi, anh thật sự có chút sợ, sợ có một ngày, anh sẽ không còn tí quan hệ nào với cô ấy, anh nên làm cái gì bây giờ?”
“Anh à, có đôi khi, em cũng không hiểu, lúc người ta ở bên cạnh anh, thì anh lại ngại phiền, giờ người ta đi rồi, anh lại muốn!”
“Lạc Vân nói rất đúng, anh đáng bị coi thường!”
Hai người nhìn nhau cười, Lục Kiêu sau đó phải đi đón Trác Thất tan học về, anh lại một mình ở Thịnh THế, uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn không chịu say.
Cảm giác bị vướng bận
Khi Trang Nghiêm gọi cho Tề Phàm, Tề Phàm đang chơi điện tử với Thiên Ân, hai người chơi rất vui, cô nhận điện thoại mà giọng cũng lộ ra sự vui vẻ.
“Alo?”
“Em có vẻ rất vui, là vì điện thoại của anh à?”
Trong điện thoại giọng anh rất giống Lạc Kì, Tề Phàm mỗi lần nghe anh nói, đều có chút hoảng hốt.
“Lát nữa gặp.”
======
Vậy nhưng Tề Phàm không nghĩ tới, Trang Nghiêm còn hẹn Hàn Phi và thiên sứ.
Quay sang nghi hoặc nhìn Trang Nghiêm, lại quay đầu ánh mắt thắc mắc nhìn Hàn Phi và thiên sứ.
“Các người ai có thể nói cho em biết đây là chuyện gì không?”
“Muốn ký hợp đồng với diễn viên, dù sao cũng phải thông báo với quản lý của cô ấy chứ.”
Lời Trang Nghiêm nói làm cho Tề Phàm cả kinh.
“Ký hợp đồng, là ý gì?”
Mờ mịt nhiên ngồi xuống, cô bị bọn họ làm cho càng ngày càng hồ đồ rồi .
“Phàm Phàm, em còn chưa minh bạch ?Trang tổng, muốn em đến làm ở Hoa Thịnh đấy, ngốc!”
Thiên sứ thật sự chịu không nổi khuôn mặt khôn khéo vậy mà lại vác cái vẻ mơ hồ.
“Nhưng, em cũng không có ý nguyện này a! Hàn Phi biết mà, em đã nói rồi, ít nhất một năm, em sẽ không quay ph