
Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Tác giả: Không Không Vu Tử
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134931
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.
đẹp, nhưng không lộ ra ngoài.
Giờ thì khác, rời khỏi anh, cô như thay đổi thành người mới, quảng cáo nội y cũng dám chụp, váy ngắn như vậy cũng dám mặc, còn có chuyện gì là cô không dám làm đây!
“Bởi vì em là mẹ Thiên Ân, nên mới mặc theo dáng vẻ nó thích, anh không thấy nó vui vẻ thế nào à, dựa vào cái gì mà anh có ý kiến!”
Ngữ khí không lạnh không nóng, lại đủ để cho Lạc Kì câm miệng.
Thiên Ân chạy về bên hai người, nắm tay bố tay mẹ.
Tề Phàm lấy khăn ra giúp con lau mồ hôi.
“Thiên Ân, đừng chạy , đổ mồ hôi sẽ không thoải mái.”
Cô cảm thấy oi bức, Thiên Ân chắc cũng thế.
“Con thoải mái mà, ba ba và Phàm Phàm cùng một chỗ với con, đặc biệt thoải mái!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên mu bàn tay bọn họ, cọ cọ , vẻ mặt hạnh phúc.
Đùa mệt mỏi, Lạc Kì tìm một nơi để ăn cơm.
Tề Phàm chỉ đút cơm cho Thiên Ân, không ăn.
“Không phải đi diễn, em còn giảm béo?”
“Xấu hổ cho anh tự xưng là hiểu lòng phụ nữ, anh không biết giảm béo là công việc cả đời của phụ nữ sao?”
Không phải anh không biết cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cô nhất định phải cùng anh giương cung bạt kiếm như vậy sao!
Anh quản người phụ nữ khác làm gì, người anh để ý chỉ là cô mà thôi!
“Thích ăn hay không thì tùy em!”
Tề Phàm không để ý tới anh, cẩn thận giúp Thiên Ân lau hạt cơm trên khoé miệng.
Chơi một ngày, trên đường trở về Thiên Ân ngủ trên đùi Tề Phàm.
“Lạc Kì.”
Lạc Kì nhất thời khựng lại, cô gọi anh, đây hình như là lần đầu tiên cô gọi tên anh sau khi ly hôn, trong lúc nhất thời anh đã quên đáp lại.
“Thứ tư tuần sau có hẹn, em muốn xin phép.”
“Không được!”
Hẹn, cô muốn hẹn! Cùng ai? Cùng ai anh cũng không cho!
Tề Phàm cảm thấy thiên sứ nói đúng, bệnh trạng hiện giờ của Lạc Kì, rõ ràng là dấu hiệu thời kì tiền mãn kinh!
“Vậy anh đi mà giải thích với con, bảo mẹ nó vì người cha đồng thời là ông chủ vô lương tâm, nên ngày quốc tế thiếu nhi không thể hẹn đi với con được!”
“Người hẹn, là Thiên Ân?”
“Đúng, đúng vậy, thứ tư tuần sau là ngày quốc tế thiếu nhi, Thiên Ân nói nó muốn hẹn hò cùng Na Mĩ!”
Lạc Kì không nhịn được cười, Thiên Ân, thật không hổ là con anh!
“Tề Phàm, không bằng em chuyển về nhà đi, như vậy có thể chăm sóc nhiều hơn cho Thiên Ân.”
“Không tiện lắm, nếu Tương tiểu thư biết, chỉ sợ lại hiểu lầm .”
Đối với đề nghị của anh, Tề Phàm không cảm kích lắm.
Anh thường xuyên đi có đôi có cặp với Tương Hân, cô nhìn thấy, mắt đau lòng cũng đau.
Quay về ư? Bị coi thường còn chưa đủ lại còn muốn tự mình tìm kích thích sao!
Lạc Kì nhớ tới không lâu Tương Hân cũng nói với anh lời như thế, nhưng lúc ấy anh khẳng định Tề Phàm sẽ hiểu.
Nhưng hiện tại, Tề Phàm hỏi anh cũng vấn đề đó, anh lại đoán không được ý nghĩ của Tương Hân lúc đó.
“Dù sao em cũng không có việc, về Lạc gia không có vấn đề gì.”
Không trả lời thẳng với cô, Lạc Kì chỉ biểu lộ ý tưởng của mình.
“Ai nói em không có việc, em chỉ là rời khỏi Gia Thượng thôi, cũng không phải về nhà làm sâu gạo.”
Lạc Kì không biết cô có ý gì, muốn hỏi cô, cô lại rũ mắt xuống nhìn Thiên Ân, lâu sau cũng không chịu ngẩng đầu nhìn anh.
Khoảng cách cô với anh dường như không xa, chỉ là tay anh không với tới, chạm cũng không được……
Em có thể tự bước qua được
Sáng tinh mơ, Lục đại doanh trưởng gọi điện như đòi mạng đánh thức Tề Phàm, hoá ra anh phải đi tập huấn, cầu xin cô và Khởi Linh chăm sóc cho Trác Thất.
Nhưng mà nha đầu Khởi Linh gần đây luôn thần thần bí bí, không biết còn rời Thượng Hải làm chuyện gì đó.
Giãy dụa rời giường, gọi điện thoại cho Trác Thất, hai người thương lượng xong mới tới Lạc gia gặp Thiên Ân.
Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Trang Nghiêm lại gọi tới.
Giọng anh trầm thấp làm cho của cô môi run lên.
Nhớ tới cái ôm nhanh mà tim đập thình thịch, lời cự tuyệt bên môi lại bị cô nuốt vào.
Người đàn ông này, thật làm cho người ta không có cách nào cự tuyệt.
“Không biết giờ hẹn trước, còn kịp không?”
Mấy ngày nay, mỗi ngày cửa hàng hoa đưa hàng tới, hoa tươi cô cho em gái, bán đi đều vào hết bụng Shadow, cô rốt cuộc phải làm thế nào đây?
Chẳng lẽ anh hơn ba mươi tuổi rồi còn phải học tập để làm thế nào theo đuổi thành công một thiếu phụ?
“Ngượng thật, anh muộn rồi! Người yêu mẹ nuôi của con em đi tập huấn, em đã đồng ý hôm nay đưa cô ấy đi gặp Thiên Ân rồi.”
Cô nói chuyện lòng vòng như trẻ con, Trang Nghiêm cảm thấy không thể dùng tư duy bình thường để nói chuyện với cô, làm thế sẽ ngốc đi mất!
“Thế không biết khi nào thì đến lượt anh?”
“Ngày mai, hẳn là có thời gian gặp anh.”
“Hôm nay anh cũng không phải làm gì ngồi đợi cho ngày mai đến vậy, đi chơi vui nhé”
“Ngày mai gặp.”
Tuy rằng anh không thấy, nhưng Tề Phàm đang mài móng vuốt hẹn gặp lại anh.
“Ừ.”
Dập máy xong cô quẳng điện thoại sang một bên, đổi quần áo đẹp đi đón Trác Thất.
Hai người gần đây tán gẫu đề tài nhiều nhất chính là Hà Vĩ Xuyên.
Vì Tương Hân là nhân vật Tề Phàm không thích nhắc tới.
Cũng đúng thôi,