
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Tác giả: Không Không Vu Tử
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/949 lượt.
chính làm người ta cảm động, sinh vô số hảo cảm với anh ta, đây mới là mục đích của đạo diễn.
Có ai có thể nói rõ, người còn sống và người đã chết, người nào đau hơn?
Ba ba ba! Kha Cơ Lạc đứng ngoài cửa, nhiệt tình vỗ tay.
“Sao thế, lại tìm tôi diễn nữa à?”
“Tôi sợ cô đi đổi đạn giả thành đạn thật nên đến ngó trước.”
Hai người gần đây thường giương cung bạt kiếm như vậy, Hàn Phi và thiên sứ đã sớm thấy nhưng không thể trách được.
“Yên tâm, tôi còn chưa hận anh đến mức có dũng khí cùng anh đồng quy vu tận.” (cùng chết)
“Tề Phàm, em là người duy nhất, đoán ra dụng ý trong câu chuyện của anh.”
Tề Phàm cả kinh, tác giả câu chuyện này là anh sao?
“Kha Cơ Lạc, ý biểu đạt anh muốn là, người sống còn đau hơn sao?”
“Đúng vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy nam nhân vật chính thật vĩ đại, hy sinh vì nữ nhân vật chính. Nhưng, kỳ thật, người còn sống kia, mới là người đau nhất.”
Tề Phàm không thèm nhắc lại, lần đầu tiên cảm thấy, Kha Cơ Lạc kỳ thật cũng không đáng ghét như vậy.
“Nếu anh làm biên kịch, nhất định có thể kiếm rất nhiều nước mắt của người xem.”
Ngẩng đầu, Tề Phàm cười đề nghị anh.
“Không cần, dáng vẻ cô khóc, xấu muốn chết!”
Nói xong, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi, Tề Phàm mạnh mẽ nhớ tới, lời này, từng có một người, cùng giọng điệu đó, cùng tiếng nói đó nói với cô.
Người kia, anh sao? (Nếu ai còn nhớ có một người đánh đàn hát ngoài đường khi chị đang khóc nhé)
======
Trước màn ảnh Tề Phàm và Kha Cơ Lạc đứng nhìn nhau.
Đạo diễn nói một tiếng bắt đầu, hai tiếng súng vang lên, rồi ngã xuống lại chỉ có Kha Cơ Lạc.
Tề Phàm rớt nước mắt lắc đầu, chạy về phía anh.
Quỳ gối bên cạnh anh, ôm lấy anh, cô khóc tê tâm liệt phế, anh lại cười giúp cô lau nước mắt.
Tiếp theo, màn ảnh phóng tới gần, đặc tả cảm xúc nam chính.
Kha Cơ Lạc lúc này đãng nhẽ phải ngả đầu, mắt nhắm lại rồi chết đi.
Nhưng anh lại giơ tay lên giúp cô lau lệ, vòng tay ra sau đầu cô, hơi dùng lực, cô tới gần anh hơn.
Sau đó, anh hôn lên môi cô, như chuồn chuồn lướt nước.
“Lần trước nhìn thấy em khóc, anh cũng rất muốn làm như vậy.”
Lưu luyến rời khỏi môi cô, nhẹ tay vỗ về mặt cô, sau đó anh từ từ nhắm mắt.
Đạo diễn tuy cũng nghi hoặc, nhưng như vậy hiệu quả thật sự hơn hẳn bình thường, nên không có kêu ngừng.
Tề Phàm phát triển kịch tình, tiếp tục khóc, chính là càng khóc càng ủy khuất, càng khóc càng không dừng được.
Cho đến đạo diễn kêu ngừng, mọi người hoan hô vì đã kết thúc cảnh quay, cô lại vẫn khóc dừng được.
Nghe gần hai tuần, “ai đau hơn” cô đã nghe nhiều nên thuộc.
Nhưng cô thích nhất điệp khúc: “Tình yêu nhân gian có bao nhiêu, phải đón biết bao biến cố; Người có tình kết thành chuyện tốt, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.
Lúc anh viết câu này, có phải anh cũng có loại tâm tình đó?
Thay quần áo xong, cô, thiên sứ và Hàn Phi cùng đi ra khỏi phòng nghỉ, Kha Cơ Lạc sớm chờ cô ở cửa.
Hàn Phi liếc mắt với thiên sứ, hai người đi ra xe chờ cô trước.
“Sao thế, quay xong rồi mà vẫn còn tìm tôi diễn?”
Nhớ tới nụ hôn ngoài ý muốn vừa rồi, Tề Phàm không tự giác mím môi.
“ Vì luyến tiếc em.”
“Cô ấy không kiên cường được như vậy, cô ấy đã tới một nơi rất rất xa, nơi đó không có thống khổ bi thương, nơi nơi ngập tràn thiên sứ đáng yêu.”
“Anh nhất định rất yêu cô ấy, nên mới có thể nhận nhầm tôi thành cô ấy, đúng không?”
“Không, tôi không yêu cô ấy. Trước không, hiện tại cũng không, bởi vì tôi không thể.”
Giống như hiện tại, tôi cũng không thể yêu em, bởi vì em giống cô ấy, trong lòng sớm đã có hình bóng một người, người đó, dù tôi có đuổi thế nào cũng không đi.
Tình yêu của tôi, sẽ chỉ làm em càng đau.
Nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm.
Cho nên Tề Phàm, tôi chỉ cầu mong, có thể luôn luôn ở sau em, giúp mỉm cười, lau nước mắt.
======
“Kha Cơ Lạc, anh có nguyện ý làm bạn với tôi không?”
Kha Cơ Lạc trước mắt làm cho Tề Phàm cảm thấy anh là một người rất cô đơn, hư ảo, lạnh lùng, cô không tự giác muốn làm anh ấm áp hơn.
“Đương nhiên nguyện ý.”
“Vậy từ bây giờ chúng ta chính là bạn bè! Sau này em sẽ gọi anh là Lạc Lạc!”
“Vậy anh phải gọi em là gì?”
“Phàm Phàm, bạn của em đều gọi em như vậy!”
“Phàm Phàm.”
“Có! Lạc Lạc.”
“Có!”
“Ha ha ha ha.”
Giấu ánh mắt thâm tình, học theo nụ cười của Tề Phàm, anh lại bị cô cười nhạo mặt thần kinh, cứng ngắc.
Hối hận thì đã muộn
Thấy Trác Thất và Lục Kiêu cùng đứng trước mặt mình, Tề Phàm bỗng thấy trước mắt sáng ngời!
Trác Thất tự tay giao thiếp cưới, hai người thế mà vui quá hóa khóc, tiện đà ôm khóc rống lên, làm Lục Kiêu một bên không biết như thế nào cho phải.
“Thất nhi, thật tình chúc phúc cậu! Lục Kiêu, Thất nhi giao cho anh, nếu sau này anh dám để cô ấy chịu tí xíu ủy khuất nào thì……”
“Các cô cứ chặt chém tôi!” Lục Kiêu mở miệng trước cô, làm cô cười sáng lạn.
Cô dẫn Trang Nghiêm tham gia hôn lễ của Trác Thất hôn lễ.
Giờ cô và Trang Nghiêm bị phóng viên ch