XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Phong Thanh Dương

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341221

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.

cũng không đồng ý sao!”
“Không được, Thiên Bắc không thích.” Tiểu Liêu vẫn kiên quyết lắc đầu
“3 người, cùng xem phim.” Tiểu Liêu nói xong liền kéo tay Giản Tiếu đi về hướng phòng học. Giản Tiêu thở dài, thì ra không phải Tiểu Liêu tinh lanh mà là không hiểu.
Trên đường về nhà, Tiểu Liêu rõ ràng là rất vui vẻ, ngồi 1 chỗ không yên cứ lắc qua lắc lại. 2 cái đùi ở dưới cái váy cũng vì thế mà lúc ẩn lúc hiện. Bách Sanh lấy túi sách che giữa 2 người “Dịch Tiểu Liêu, cô là siêu chân ngắn, lung lây lắc qua lại vận động cũng không dài ra đâu.”
Thiên Bắc buồn cười, nhìn bộ dạng Bách Sanh giận, rồi hướng nói với Tiểu Liêu “Sao vậy, hôm nay hình như có chuyện gì vui lắm hả?”
Tiểu Liêu níu chặt tay áo Thiên Bắc ánh mắt mong chờ nói “Thiên Bắc, đi xem phim nha.” Sau đó lấy trong giỏ ra 3 tấm vé “Cùng đi.”
Thiên Bắc cầm lấy tấm vé xem phim nhìn 1 cái “Công Phu Panda, đây là gu của em …” Thiên Bắc có chút kinh ngạc nhìn nó “Sao em tự nhiên muốn đi coi phim?”
Tiểu Liêu mất hứng gục đầu xuống đất “Anh không muốn đi?”
“Đi, Tiểu Liêu muốn đi, thì anh đi cùng em.” Thiên Bắc cầm lấy tờ vé trong tay phe phẩy “Buổi tối à, anh biết rồi.”
Tiểu Liêu liếc mắt nhìn Bách Sanh bên cạnh, không tình nguyện lắm hướng qua Bách Sanh “Cho anh.”
Bách Sanh nhận lấy, mắt hướng ra cửa sổ nhìn tấm vé nó đưa “Tôi cũng có?”
“Ừa, chúng ta cùng nhau đi.” Tiểu Liêu nghĩ, nếu như có Bách Sanh đi cùng cũng không sao, vì từ nhỏ 3 người họ đã quen làm cái gì cũng làm cũng nhau rồi mà. Bây giờ nếu mà để Bách Sanh 1 mình ở nhà, thiệt là không yên tâm. Phải bằng mọi cách đưa hắn theo.
Bách Sanh không lập tức nhận cái vé từ tay nó, nhìn 1 lúc, sau đó cười gượng “Cảm ơn, tối tôi có việc, không đi xem được.”
“Cùng đi đi, có chuyện gì hôm khác làm không được sao?” Thiên Bắc nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Tiểu Liêu cho nên muốn giúp nó cùng khuyên Bách Sanh, ra sức nháy mắt, Bách Sanh cũng vẫn như trước đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Buổi tối, Tiểu Liêu cùng với Thiên Bắc đi vào rạp chiếu phim. Giản Tiếu đã sớm chờ ở đó. Thiên Bắc nhìn thấy Giản Tiếu đứng ở giữa đám người, nhìn Tiểu Liêu bên cạnh rõ ràng đang chột dạ. Hắn thấp giọng nói “Chỉ 1 lần này thôi, lần sau không được làm chuyện này nữa.”
“Dạ.” Tiểu Liêu cười trộm, quả thật là Thiên Bắc rất đềm đạm. Nếu đổi là Bách Sanh chắc đã sớm phát hỏa, nghĩ đến cái người không biết tốt xấu đó, trong lòng vẫn thấy ấm ức.
“Tiểu Liêu.” Giản Tiếu chạy ra tiếp, nhìn Thiên Bắc cười đến không biết gì “Anh Thiên Bắc, em là Giản Tiếu, em gái của Giản Tiệp.”
“Anh biết.” Thiên Bắc vẫn giọng ôn tồn khiến cho Giản Tiếu càng cảm nhận được sự cao lớn của người con trai trước mắt.
Qua 1 lúc Thiên Bắc nhìn Tiểu Liêu và Giản Tiếu nói “2 đứa ở đây anh đi mua bắp rang và coca, sau đó cùng vào.”
“Dạ”
Nhìn thấy Thiên Bắc đã đi xa, Giản Tiếu kéo Tiểu Liêu lại nói “Thiên Bắc thật sự rất đẹp trai, tính tình lại còn tốt như thế nữa, không biết tại sao trưa nay cậu còn sợ anh ấy giận. Dạng người như anh ấy, chắc chắn không dễ nổi giận.”
Tiểu Liêu trợn trắng mắt, đó là tại cậu chưa thấy qua thôi, mắt hướng qua con đường đối diện. Tiểu Liêu ngẩn cả người.
Bách Sanh người này thật sự xấu xa.
Chỉ nhìn thấy ngã tư đường đối diện, thấy hắn cùng với 1 cô bé 6, 7 tuổi nói chuyện. Vẻ mặt quả thật rất hung dữ, nó cảm giác cô bé đó đang rất sợ. Bách Sanh còn đánh vào đầu cô bé 1 cái. Tiểu cô nương lập tức khóc òa rồi chạy đi.
“Tiểu Liêu, cậu ở đây, mình đi vệ sinh 1 chút, đừng chạy lung tung.” Giản Tiếu nói xong không đợi Tiểu Liêu gật đầu vội chạy hướng đến nhà vệ sinh. 80 phút xem phim, bây giờ nên giải quyết trước, không thì mất mặt trước Thiên Bắc.
Tiểu Liêu tức giận nhìn về người ở đường đối diện. Nhìn cô bé đó khóc đến như vậy. Bách Sanh vẫn siết tay nó kéo đi trên phố. Trong lòng Tiểu Liêu khó chịu, Bách Sanh ngay cả đứa con gái nhỏ như vậy cũng ăn hiếp. Nhớ đến bản thân trước đây bị hắn ăn hiếp thế nào, trong đầu đột nhiên bùng bùng lửa giận, ngọn lửa chính nghĩa dâng lên. Nó chạy khỏi rạp chíu phim, hướng về phía con phố đối diện.
Hẽm nhỏ người rất ít, cách xa 1 đoạn mới có 1 cái đèn đường. Tiểu Liêu đi từng bước từng bước nhỏ ngọn lửa chính nghĩa ban nãy hình như đã bị dập tắt mất rồi. Tình cảnh trước mắt khiến nó có chút hoảng sợ. Càng chạy càng thấy tối. Các cửa hàng ven đường đã sớm đóng cửa. Nó quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mình đã chạy rất xa rồi. Đứng tại chỗ không biết nên tiếp tục đi hay là qua đầu lại. Quay đầu lại thì phải đi lại vào cái con đường tối thui đó. Nó có chút hối hận. Bản thân sao không nói với 1 tiếng với Thiên Bắc mà đã bỏ chạy, và vì nghĩ đi cùng Thiên Bắc nên nó cũng không mang điện thoại. Tự trấn tĩnh ban thân, phải gọi cho Thiên Bắc thế nào anh cũng đến đón nó.
Dịch Tiểu Liêu ngẩng nhìn tàn cây cổ thụ phía chân trời, sao đêm nay cũng rất ít, đám mây màu lam trôi trên bầu trời đêm. Ánh trăng cũng đã bị che phủ vầng sáng. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên … Dịch Tiểu Liêu nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó “Thiên Bắc…” Cảm giác được phía sau có ngư