XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Phong Thanh Dương

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341145

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.

đầu, cắn đầu bút bắt đầu suy tư, Thiên Bắc ngờ vực khẽ gõ vào ót nó 1 cái “Sao vậy, sao lúc nào cũng đờ người ra?”
“Thiên Bắc, nhịp tim không đều là bị gì vậy?”
“Nhịp tim không đều, anh không hiểu ý em lắm.”
“Chính là, đập thình thịch, bên trong như là có con thỏ…” Tiểu Liêu mêu tả rất sống động, cảm xúc dạt dào nhìn Thiên Bắc.
Thiên Bắc nhìn nó, trầm mặc, 1 lúc sau mới nói “Tiểu Liêu … nhìn thấy ai sẽ bị như vậy?”
Tiểu Liêu cắn môi, ấp úng “Em bị bệnh phải không?” Nhìn Thiên Bắc không nói lời nào, nó nghĩ chắc bản thân mình bệnh cũng không nhẹ. Vốn đầu óc đã không thông minh, giờ tim còn có vấn đề. Nó lại mang đến phiền phức cho Dịch gia nữa rồi. Không biết đến khi nào chú Dịch sẽ không cần nó nữa.
Lúc mà tâm trí nó bay ra khoảng không nào đó, Thiên Bắc có chút đâm chiêu cười nói “Tiểu Liêu, chờ em lớn hơn 1 chút thì sẽ hiểu thôi, này không phải là nhịp tim không đều.”
“Vậy nó là cái gì …”
“Là …” Thiên Bắc chớp mắt nhìn Tiểu Liêu, dịu dàng sờ vào đầu nó “Thích, loại cảm giác này, gọi là “Thích””
Tiểu Liêu mắt mở to, miệng mở “Thích …. ? Thích không phải là thích Thiên Bắc, thích dì Mạch, thích chú Dịch sao?”
Thiên Bắc chú ý đến lời nói của nó, hình như đã thiếu 1 người … hắn không tiếp tục trả lời nó. Dịch Tiểu Liêu đã đến tuổi có mối tình đầu rồi sao?
*
Ngày tháng thật sự qua rất nhanh, đã sắp đến ngày thi vào đại học. Tiểu Liêu thi vào cuối tháng 6. Còn thi đại học thì là vào ngày 7. Tưởng Mạch đương nhiên so với Bách Sanh và Thiên Bắc càng khẩn trương hơn, cứ vài 3 ngày lại cố ý ở nhà. Buổi sáng cố ý làm bữa sáng “Tuy là mẹ đối với 2 đứa đêu rất có lòng tin, nhưng vẫn phải dài dòng nói 1 câu, nhất định phải chăm chỉ, chăm chỉ, nhất là Bách Sanh, có nghe thấy không?”
Bách Sanh gật đầu “Con biết rồi, Tưởng Mạch, mẹ 40 rồi, thật sự đã đến thời kỳ mãn kinh.”
“Tiểu tử ngang bướng, mẹ không thể không lo chính là con, Thiên Bắc thì mẹ yên tâm rồi” Tưởng Mạch vừa lau dĩa hoa quả vừa nói với Bách Sanh.
Bách Sanh buồn bực nhìn bà.
Thời điểm thi vào đại học, toàn bộ mọi thứ đều bị phong bế. Tiểu Liêu cũng được nghĩ, nhưng nó vẫn như trước dậy rất sớm. Ngồi ở bàn ăn, chéo chân nhìn Bách Sanh ở phía đối diện đang ăn.
Bách Sanh cảm nhận được cái nhìn của nó, ngẩng mặt “Nhìn tôi làm cái gì?”
“Bách Sanh, phải cố lên.”
Bách Sanh nhếch môi mỉm cười “Ừa”
Tiểu Liêu nheo mắt lại cười, cái chân dưới bàn càng lắc mạnh hơn, nó cầm lấy sữa trên bàn cho Thiên Bắc “Thiên Bắc, cố lên.”
Thiên Bắc và Bách Sanh nhìn nhau, sau đó tiếp tục ăn, Bách Sanh cắn miếng trứng chiên. Nha đầu chết tiệt kia nay lại ở ngoài này muốn gây sự mà.






Ngây Thơ
Bách Sanh và Thiên Bắc đều rất thông minh. Bách Sanh tuy là ngày thường hay nghịch ngợm gây sự, rất ham chơi. Nhưng việc học không bao giờ lơ mơ. Sau khi hoàn thành kỳ thi vào đại học, cả 2 đều tỏ ra vô tư thoải mái. Tiểu Liêu thì hoàn toàn trái ngược, ngày mai thi rồi, nó luôn cảm thấy cả người không thoải mái.
Bách Sanh đi qua phòng Tiểu Liêu, cửa phòng vẫn mở, nhìn nó đang ở bên trong xoay vòng vòng “Tiểu Liêu, cô làm gì thế?”
“Bách Sanh tôi cảm thấy đứng không đúng, ngồi cũng không đúng.” Tiểu Liêu chạy đến cửa nhìn Bách Sanh với bộ mặt đau khổ.
Bách Sanh không nói gì “Cái này gọi là đứng ngồi không yên, ngày mai thi rồi, bây giờ rất khuẩn trương chứ gì?” Hắn nhìn thấy rõ sự khẩn trương quá mức của nó “Không cần khẩn trương, cho dù đêm nay có đọc sách, thì cũng không vào đâu. Cho nên cứ thả lỏng đi.”
“Nữ chính, thật kinh khủng.”
Kinh khủng, này chỉ là ngụy biện. Trước khi mua hắn đã kiểm tra qua cả rồi, nhận vật trong truyện đều rất đẹp, Bách Sanh ngồi trên ghế trượt đến dành lấy cuốn truyện trong tay nó “Kinh khủng cái gì, rõ ràng rất dễ thương mà.”
Tiểu Liêu chỉ tay vào 1 trang “Anh coi, cút áo không cài, thật khó coi.”
“…..” Bách Sanh cảm thấy mình và Tiểu Liêu cứ như đang đóng phim, không cần thoại cũng có thể nói. Hắn nhìn theo ngón tay của nó. Ngay cả hắn cũng thấy có chút bội phục trình độ khoa trương của tác giả. Cô gái như vậy đi đường chắc sẽ ngã sấp về phía trước mất.
Hắn nhanh chóng đóng quyển truyển trước mặt lại “Tiểu Liêu, nghe này đây mới là con gái bình thường. Con trai đều thích những cô gái như vậy. Không phải tất cả con trai đều giống những cuốn truyện kia đâu, hiểu chưa?”
Tiểu Liêu rối rắm nhìn hắn, thấy mắt hắn như sắp nổi lửa. Nó cuối đầu nhìn trước ngực mình thấy trống rỗng “Biết rồi, anh coi thường tôi, bởi vì tôi có cài cút áo.” Thì ra Bách Sanh mấy năm nay ghét nó vì cái này.
Bách Sanh hết biết nói gì với nó nữa, tại sao suy nghĩ của nó với hắn lúc nào cũng như lệch pha. Hắn từ từ giải thích “Truyện tranh là có phần khoa trương, những cô nữ này đều được tác giả phóng đại lên cho đẹp. Khi cô xem không cần quá để ý hình ảnh của cô ta, phải xem tình tiết, có biết hay không? Cô xem bên trong nè, nam nữ ở cùng nhau, không phải rất hài hòa hay sao?”
Tiểu Liêu nhìn hình ảnh chằm chằm thật lâu không lê