
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.
Nhất định phải đi sao? Bố”, Kế Chỉ Tường dựa vào thành giường bệnh bằng sắt. Trang phục của cô tuy rất trang nhã nhưng vẫn không giấu được sự lo âu trên khuôn mặt gầy gò.
“Bố biết như thế là làm khó con, Chỉ Tường”, khuôn mặt Kế Chí Xương vàng sạm hiện rõ vẻ mệt mỏi vì bệnh tật, “Nhưng con nắm rõ tình hình kinh doanh của công ty hơn bố. Sự nỗ lực của con mấy năm nay bố đều đã thấy, không phải con thể hiện không tốt, mà bởi hoàn cảnh hiện nay không thuận lợi nên chúng ta buộc phải làm thế, chuyện này cũng không thể trách người khác được”.
Nhà họ Kế kinh doanh gang thép, từng một thời nhờ vào bất động sản nên phát triển nhanh chóng. Nhưng hiện nay do kinh tế suy thoái dẫn đến việc kinh doanh bất động sản bị ngưng trệ, doanh thu của các xí nghiệp nhà họ Kế theo đó cũng sụt giảm; lại thêm sức khỏe của người đứng đầu tập đoàn là Kế Chí Xương suy yếu, vì thế tất cả công việc kinh doanh đều do con gái độc nhất của ông ta là Kế Chỉ Tường gánh vác. Xem ra tình hình đang vô cùng nguy cấp, cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng này khiến Công ty Kế thị đứng trước nguy cơ bị nuốt trọn.
“Nhưng người đó… thật sự đáng tin không?” Tuy từ khi tốt nghiệp, Kế Chỉ Tường chỉ làm việc tại công ty gia đình nhưng dù sao cô cũng không phải là một cô gái ngây thơ vừa bước ra xã hội, đương nhiên cũng từng nghe qua những lời đồn về “hôn nhân doanh nghiệp”. Có điều, cô chưa bao giờ nghĩ rằng lời đồn mà cô cho là vô cùng hoang đường kia sẽ có một ngày ứng nghiệm lên chính bản thân mình.
“Bố đã xem qua lý lịch của cậu ta, đó là một người đàn ông tốt hiếm gặp đấy”, thấy thái độ của con gái không còn quá căng thẳng, Kế Chí Xương thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp, “Tuổi của cậu ta cũng xấp xỉ tuổi con. Dù còn trẻ nhưng đã quản lý một tập đoàn xuyên quốc gia rất có triển vọng, có thể thấy thế lực của cậu ta trong giới kinh doanh vô cùng lớn; nhưng đó không phải là điểm mấu chốt, mà quan trọng nhất là chưa từng có bất cứ tin đồn tình ái nào về cậu ta. Một doanh nhân trẻ tuổi như vậy rất hiếm”, ánh mắt ông sáng lên rạng rỡ.
Nụ cười trên môi Kế Chỉ Tường chợt biến mất, cô nhìn Kế Chí Xương thật lâu, sau đó miễn cưỡng gật đầu: “Vâng, con sẽ đi”.
Nghe theo lời bố, bởi đây có thể là nguyện vọng cuối cùng của ông. Là con gái ông, nếu không thể thực hiện tậm nguyện cuối cùng của bố, vậy cô có tư cách là con không?
Vì bố, dù việc khó đến đâu cô cũng nỗ lực hoàn thành. Đi gặp mặt một người đàn ông thì có là gì, cô tin bản thân có thể làm được…
Có thể được, nhất định cô sẽ làm được!
“Khu đất phía đông Hồng Kông xử lý đến đâu rồi?”, Cận Trọng Kỳ uể oải đưa tay day day huyệt thái dương, bộ dạng không chút hứng thú nhìn đống văn kiện chất cao trên bàn. Cảm giác bản thân sắp bị khối lượng công việc đồ sộ đó nhấn chìm đến nơi.
“Cũng sắp hoàn thành rồi, tuần sau có thể bắt đầu được”, thư ký Chiêm Khắc Cần xem xét lịch làm việc, nét biểu cảm trên mặt giống hệt Cận Trọng Kỳ, “Cậu muốn đến công trường chủ trì lễ Động thổ sao?”.
“Làm ơn đi!”, Cận Trọng Kỳ chán nản, “Công ty có nhiều người như vậy để làm gì? Cứ tùy ý cử một giám đốc nào đó đi là được, đừng làm phiền tôi vì mấy việc nhỏ nhặt này!”.
Tuy anh rất nhiệt tình trong công việc nhưng dù sao cũng là con người chứ đâu phải máy móc, phải có thời gian để nghỉ chứ. Hơn nữa, dạo này mẹ cũng tạo áp lực lớn quá nên anh muốn nghỉ ngơi một thời gian.
“Sao vậy, dì Cận lại giục à?”, Chiêm Khắc Cần cười thông cảm.
“Bên dì Cận cậu định làm thế nào?” Ngoài chuyện công việc ra hai người họ cũng rất quan tâm đến cuộc sống của nhau.
“Còn định gì nữa?”, Cận Trọng Kỳ mở mắt phải, vẻ như có như không liếc nhìn Chiêm Khắc Cần, “Tốt nhất là Thượng đế cho một tiên nữ xuống trần để giúp tôi thỏa mãn yêu cầu của mẹ, được như vậy tôi sẽ vô cùng cảm ơn Phật tổ!”.
“Cái gì với cái gì?” Thượng đế và Phật tổ hình như không cùng một đạo mà? Chiêm Khắc Cần không khỏi nghẹn lời. “Đây không phải là chuyện yêu cầu của dì Cận, mà thực ra dì đang nghĩ đến ‘nhu cầu’ của cậu đấy”, thở dài, anh nghiêm túc nhìn Cận Trọng Kỳ, “Có điều, cậu thật sự nghĩ vậy à?”
“Thật.” Nguyên tắc của anh là “con thỏ không ăn cỏ gần hang”, vì thế dù trong công ty, không ít nhân viên nữ có tình ý nhưng anh vẫn khéo léo từ chối. “Hơn nữa tôi cũng có kế hoạch kết hôn trong năm nay, chỉ còn thiếu một người phụ nữ thôi.”
Những người quen thân với Cận Trọng Kỳ đều biết rõ, anh là người rất nguyên tắc. Kế hoạch là căn cứ để thực hiện mọi việc, vì thế đương nhiên anh sẽ có một kế hoạch hoàn chỉnh cho mình; bao gồm thành lập công ty, mở rộng biên chế, thậm chí làm cho “Xây dựng Kỳ Ký” trở thành một tập đoàn xuyên quốc gia. Tất cả đều được thực hiện theo đúng kế hoạch của anh.
Giống hai chữ “Kỳ Ký”, anh như một con thiên lý mã không ngừng lao về phía trước; hoặc cũng có thể do thần số mạng đặc biệt ưu ái anh, hay đúng là anh có điểm nào đó hơn người. Tóm lại, các kế hoạch của anh chưa từn