Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lên Giường Trước Ly Hôn

Lên Giường Trước Ly Hôn

Tác giả: Diệp Tình

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

h đã giải thích chưa, cô làm như vậy hoàn toàn không có ác ý.
“Chào cô.” Bạch Vi hướng về phía Mâu Khởi Huyên chào hỏi.
Mâu Khởi Huyên trả lời có chút lúng túng, mà rõ ràng Lận Viễn Thao cũng rất kinh ngạc, tại sao Bạch Vi lại xuất hiện?
“Tại sao cậu cũng ở đây?”
“An An gọi mình tới, nói là gặp gỡ, mình thấy không có việc gì nên đến đây, thế nào, không hoan nghênh mình gia nhập với các cậu sao?” Bạch Vi trừng mắt liếc anh một cái, không lẽ anh ta định lợi dụng mình xong rồi cả đời sẽ không nhìn mặt luôn à? Hơn nữa cô đến đây cũng không phải vì anh.
Lận Viễn Thao nhớ lại lúc mình gặp cô để lừa gạt Mâu Khởi Huyên, chuyện này anh không có giải thích rõ với Mâu Khởi Huyên, xem ra cần một chút thời gian để nói với cô, nhưng mà cô có tức giận hay không? Nếu lúc đó tức giận đến mức bỏ nhà đi thì làm sao bây giờ?
“Mình đâu có dám, vừa rồi mọi người vừa chơi cái gì vậy?” Lận Viễn Thao lập tức nói sang chuyện khác, anh cũng không muốn Bạch Vi trở thành mục tiêu công kích.
Lúc mọi người đang vui vẻ, cũng không có ai chú ý đến Mâu Khởi Huyên đã ngồi xuống có sắc mặt khác, sắc mặt rất kém nhìn bọn họ. Rõ ràng Lận Viễn Thao biết cô rất để ý chuyện của anh và Bạch Vi, tại sao anh chưa bao giờ nói chuyện này rõ ràng với cô? Tối nay Bạch Vi xuất hiện cảm giác không hề đơn giản, cô ấy muốn ra oai với mình sao?
Bây giờ bốn người bọn họ đang ngồi bên kia chơi trò chơi, Lận Viễn Thao ngồi phía sau Bạch Vi, Mâu Khởi Huyên muốn làm bộ như không thấy nhưng cũng không được, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy rượu đỏ trên bàn rót cho mình một ly.
Ở các buổi gặp gỡ cô rất ít khi uống rượu, bởi vì ba người bọn họ sẽ uống, đến cuối cùng chỉ có thể mặc cô lái xe đưa mọi người trở về, nhưng hôm nay không sao cả, lòng của cô rất đau, khiến cho cô không thoải mái.
“Các cậu là cố ý, không ngờ lại đá văng mình.” Kiều Tiệp không phục nói, vốn nghĩ là Lận Viễn Thao tới sẽ giúp anh, anh ta lại cũng phản bội rồi.
Lúc Kiều Tiệp đứng lên phát hiện Mâu Khởi Huyên ngồi một mình, liền nói với Lận Viễn Thao: “Thôi, các cậu cứ từ từ chơi, mình chơi với vợ cậu.”
Lận Viễn Thao nhìn Mâu Khởi Huyên một chút, nhìn cô không có gì khác thường, chẳng qua là chì nhàm chán lật tạp chí, nói: “Có thể, nhưng không cho phép để cô ấy uống rượu.”
“Mọi người đều nói vợ quản nghiêm, làm sao cậu lại là chồng quản nghiêm?” Kiều Tiệp đến ngồi bên cạnh Mâu Khởi Huyên, “Cẩn thận vợ cậu nhìn cậu không vừa mắt, ném cậu đi bây giờ.”
Điểm này Lận Viễn Thao cũng rất yên tâm, cô sẽ không bỏ đi.
“Có phải các cậu cố ý trì hoãn thời gian? Nói nhảm ít thôi, nhanh lên một chút!” Bạch Vi thúc giục nói.
Kiều Tiệp phát hiện Mâu Khởi Huyên không có nói chuyện, liền nhìn về phía cô, phát hiện sắc mặt của cô rất kém.
“Em làm sao vậy? Sắc mặt lại kém như vậy.”
“Em không sao cả, chắc là do ánh đèn rồi.” Cô tùy tiện nói một lý do, thật ra thì chỉ có chính cô biết, lòng của cô rất đau, sao mà sắc mặt có thể tốt được, cô cầm lấy ly rượu mình vừa mới uống rót thêm một ly nữa, còn thuận tay rót đầy ly rượu của Kiều Tiệp.
“Đố kị chồng không cho phép uống rượu à.” Kiều Tiệp nhíu mày, anh phát hiện nhất định là cô có chuyện gì, nếu không tại sao lại như vậy?
Mâu Khởi Huyên khẽ mỉm cười, “Lâu như vậy chúng ta chưa có uống rượu chung rồi, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không có vấn đề gì.”
Kiều Tiệp vốn muốn ngăn cản cô, nhưng cô đã nâng cốc uống một ngụm vào rồi.
“Loại rượu này rất chát.” Sau khi uống xong cô còn không vui phê bình, ý đồ để Kiều Tiệp nhanh chóng đổi rượu khác.
“Đừng làm rộn, rượu nơi này là ngon nhất rồi, có phải hay không đã lâu em không uống rượu, không có uống?” Kiều Tiệp uống một hớp, không có biến chất mà.
Mâu Khởi Huyên cười, thì ra không phải rượu chát, mà là trái tim của cô.
“Em khẳng định em không có chuyện gì sao? Anh lại có cảm giác tối nay em rất lạ.” Kiều Tiệp lo lắng hỏi cô.
Cô vừa thay mình đổ ly rượu, “Không nên hỏi nhiều như vậy, em rất khỏe, chẳng qua là lâu rồi chưa uống rượu, không thích ứng được mùi vị của rượu, anh uống với em đi, tối nay chúng ta không say không về.”
Mâu Khởi Huyên nâng cái ly của mình và ly của anh cụng, uống hết một ly.
“Nhưng anh không dám, Thao sẽ rất tức giận.” Kiều Tiệp đoạt lấy cái ly trên tay cô, nhưng một giây sau cô lại đem cái ly của anh uống sạch.
“Anh ấy sẽ không tức giận đâu.” Anh đã không có suy nghĩ muốn tức giận với cô, Mâu Khởi Huyên nhìn Lận Viễn Thao một cái, bây giờ anh đang rất vui vẻ, không có tâm tư chú ý đến cô.
“Anh Tiệp, uống đi, uống với em nào.” Mâu Khởi Huyên mang theo nụ cười nói, nhưng Kiều Tiệp cảm thấy nụ cười này khó coi hơn khóc.
“Có phải Thao lại khiến em thương tâm hay không? Hai người vừa với tốt hơn, làm sao lại trở thành như vậy?” Kiều Tiệp cảm thấy cô có vẻ mặt như vậy nhất định là vì Lận Viễn Thao.
Mâu Khởi Huyên trừng mắt liếc anh một cái, “Làm sao anh lại nói nhiều như vậy? Anh không nên hỏi rồi, khi nào em muốn nói cho anh biết thì anh sẽ biết, bây giờ thì im lặng uống rượu với em, được không?”
K


Duck hunt