
Tác giả: Diệp Tình
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.
” Cô ngồi vào bàn trang điểm, chuyện đó khó nói lắm sao?
Cô đã hỏi anh đến lần thứ hai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba.
Cô cũng nên bỏ qua, đây là thứ vốn không phải thuộc về mình, nắm chặt lấy cũng sẽ không có kết quả gì.
Cuối cùng Mâu Khởi Huyên vẫn quyết định đi tìm bà nội Lận nhờ bà giúp một tay, hôm nay bà nội không có đến công ty, bà đã từng bước giao lại công ty cho Lận Viễn Thao quản lý, cho nên chuyện của công ty căn bản là bà không quan tâm.
“Thế nào?” Bà nội Lận vừa cắt tỉa trong bồn hoa, vừa hỏi cô.
“Bà nội, cháu muốn rời đi.” Mâu Khởi Huyên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
Bà nội Lận cau màu, cô có ý gì? Bỏ công việc xuống, mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn Mâu Khởi Huyên.
“Lời của cháu là có ý gì? Rời đi… Đi đâu?”
Bà nội Lận đau lòng với đứa cháu này, vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, “Đừng khóc, Viễn Thao không phải là đứa một chân đạp hai thuyền, bây giờ nó rất sạch sẽ.”
“Bà nội, có một số việc xin bà đừng hỏi, cầu xin bà đồng ý với cháu thôi.” Đương nhiên cô biết là bà nội đang nói giúp cho Lận Viễn Thao, nhưng mà cô chỉ cầu xin bà nội Lận đồng ý để cô rời khỏi đây thôi.
Bà nội Lận không ngờ cháu mình sẽ làm chuyện như vậy, Mâu Khởi Huyên yêu anh như vậy, anh lại làm như không thấy, còn chạy đến bên cạnh người phụ nữ khác.
“Chuyện này còn có thể giải quyết, chờ nó quay về, bà sẽ hỏi nó xem xảy ra chuyện gì, để cho nó giải thích với cháu, muốn nó đem những chuyện bên ngoài cắt đứa hết.”
Mâu Khởi Huyên lắc đầu, “Cháu không cần làm như vậy, cháu chỉ hi vọng bà nội có thể để cho cháu đi, cháu rất mệt mỏi, cháu rất cảm ơn bà nội ban đầu đã sắp xếp hôn sự của chúng cháu, nhưng cháu cũng hiểu, nhất quyết để hai người sống chung sẽ không có hạnh phúc, cho dù thời gian hai người cùng mài đều hai góc thì tảng đá vẫn không thể trở thành một viên.”
“Không được, bà không thể để cháu đi được, cuộc hôn nhân này không thể ly hôn được.” Chẳng qua ban đầu bà nội Lận thấy hai đứa trẻ này sống chung với nhau sẽ rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải là người như thế, trong mắt anh chỉ có yêu cô.
“Bà nội, nếu tiếp tục như vậy thì hai người chúng cháu sẽ rất đau khổ, cháu không muốn từ bỏ anh ấy, nhưng thật sự anh ấy không yêu cháu.” Bản thân Mâu Khởi Huyên không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng bây giờ không chấp nhận cũng không được.
Ánh mắt bà nội Lận trở nên ẩm ướt, “Đứa bé này, nếu hai đứa thật sự làm như vậy, cũng chưa có ngoảnh lại xem, chẳng lẽ cháu không nghĩ đến có thể nó sẽ yêu cháu sao?”
Mâu Khởi Huyên cười chế giễu mình, “Làm sao có thể chứ? Nếu như anh ấy yêu cháu, thì anh đã sớm nói ra.”
Bà nội Lận thấy cô khổ sở như vậy, trong lòng không khỏi trách mắng cháu trai, tại sao nó có thể làm tổn thương Mâu Khởi Huyên?
Mâu Khởi Huyên là đứa bé mà mình yêu thương nhất, mình cũng nghĩ rằng đứa bé này thích hợp với Lận Viễn Thao nhất, nhưng nó vẫn không quý trọng, còn làm khó đứa bé này, tất cả đều do mình mà ra, bà không thể hai đứa nó tách ra dễ dàng như vậy, ít nhất bà muốn để Lận Viễn Thao hiểu, nếu mà tên tử kia súc sinh như vậy, bà sẽ đồng ý để hai đứa nó ly hôn, loại đàn ông như vậy căn bản không thích hợp với Mâu Khởi Huyên lương thiện.
“Bà biết bây giờ cháu rất đau lòng, nhưng chuyện này phải làm cho rõ ràng.” Mâu Khởi Huyên nhìn bà nội Lận không hiểu, “Bà nội...”
“Nếu như thật sự Lận Viễn Thao không yêu cháu, mà cháu cũng không muốn tiếp tục như vậy, bà sẽ đồng ý để hai đứa ly hôn, nhưng nếu Lận Viễn Thao có cảm tình với cháu, bà kiên quyết không cho hai đứa ly hôn.” Bà nội Lận rất tức giận, nhưng bà cũng nghiêm túc hứa hẹn với Mâu Khởi Huyên, bà sẽ làm rõ chuyện này.
Mâu Khởi Huyên không tin Lận Viễn Thao sẽ yêu cô, mặc dù lúc trước anh đối xử với cô rất tốt, nhưng đó chỉ là ý thức trách nhiệm của người chồng, bởi vì bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, nên anh phải đối xử với cô như vậy.
“Nhưng mà...” Cô không muốn như vậy.
“Không cần nói nữa, bà đã quyết định, ban đầu là không để ý hai đứa phản đối mà vẫn cho kết hôn, nói cho cùng cuộc hôn nhân này bà vẫn có trách nhiệm, có tình cảm hay không, có thể ly hôn hay không, bà muốn biết rõ rồi mới quyết định.” Bà nội Lận vốn là một người cố chấp, mặc dù bà kiên quyết không giúp gì với cuộc hôn nhân này, nhưng cô vẫn ôm một tia hi vọng, một chút cô cũng không hi vọng hai người sẽ ly hôn.
“Trong lúc này cháu có thể rời khỏi Lận gia để đi hít thở không khí một chút, nhưng còn không có chữ ký ly hôn, cháu vẫn là vợ của Lận gia, biết không? Chuyện này bà sẽ xử lý thay cháu.”
Mâu Khởi Huyên vẫn nhíu mày, cô lo lắng bà nội sẽ ép buộc Lận Viễn Thao.
“Bà nội, con muốn cuộc hôn nhân là yêu thương lẫn nhau, nếu như ép buộc anh ấy, thì một chút con cũng không muốn, con cũng có thể lựa chọn không yêu.”
Bà nội Lận cầm tay của cô, “Cháu yên tâm, bà biết hai đứa đều muốn theo đuổi tình yêu chân thành, bà sẽ cho hai đứa hiểu, thật ra thì hai đứa yêu nhau.”
Có không? Làm sao Lận Viễn Thao có thể yêu c